Rồi sẽ có một ngày, tôi bỏ lại cả thế giới để tìm về em...
Gã đàn ông dáng người cao gầy vươn xa tầm mắt nhìn bầu trời còn lất phất vài hạt mưa, đêm tháng năm trời nóng bức, cơn mưa ập đến làm mùi đất ẩm phảng phất từng đợt hương nồng ấm thân thuộc, hầm tối lạnh lẽo. Tiếng mấy lọ thủy tinh va chạm lách tách, tiếng mấy vạc độc dược còn sủi tăm từng đợt, tiếng nổ nho nhỏ của mấy cành củi khô đã bị lửa đỏ nung thành than hồng bên trong lò sưởi
Gã mệt mỏi, nhoài người trên ghế sofa dài, phủ nhung tối om mềm mại. Ngoài trời, mưa vẫn rơi xuống trên mái của lâu đài rộng lớn, mặt hồ đen vốn yên ả giao động từng tầng dữ dội, mây đen phủ kín trời và sấm gào thét từng đợt dữ dội trên bầu trời đêm âm u, mù mịt. Ánh sáng lập lòe từ mấy ngọn nến sắp tàn đã đổ sáp đỏ au trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, hằng trên mặt gã một màu vàng ấm u buồn, gã thẫn thờ nhìn trần nhà tối, mấy trang sách ố vàng của quyển sách độc dược đang nằm thờ ơ trên bàn tối, mấy vết mực đen in hằng trên nền lửa vàng rực, và một nhành hồng đã khô rũ xuống trên chiếc lọ thủy tinh còn đặt trên bàn
-Severus....em vào có được không ?
Bên ngoài là tiếng nói mềm mại của Harry, em đứng trước cửa, ôm một đóa hồng khô vừa được hong ngoài nắng ấm, áo len xanh màu trời dịu mắt, mái đầu bù xù rũ xuống vài sợi trên gò má hồng, thiếu niên mang theo hơi ấm dịu dàng lướt qua gã
- Cậu Potter, em tới đây có việc gì ? Chẳng phải chúng ta......
Gã nhìn em chậm rãi bước vào hầm, chất vấn em đủ chuyện. Harry không nói, lẳng lặng thay nhành hồng khô trong lọ bằng một đóa hồng vừa được hong ngoài nắng trời ấm áp, em nhẹ nhàng ngồi xuống đệm phủ nhung êm ái, ngã người về sau, đôi chân thon dài vắt ngang thành ghế mềm mại. Tóc đen che đi đôi mắt dịu dàng vốn có của em. Gã chau mày, nhìn thiếu niên trước mặt
- chúng ta chia tay rồi, Potter, có việc gì phiền em giải quyết thật nhanh
Gã đàn ông lạnh nhạt, buông một lời đau đớn. Thiếu niên trên sofa ngẫng người, đôi mắt có chút đau đớn nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi, trước mặt gã, em dịu dàng ngồi lên, mắt xanh một lần nữa vương lại chút màu nắng ấm, giữa cơn giông, đôi mắt của em ấm áp và sáng rực màu nắng trời
- Anh vẫn tàn nhẫn như thế Severus.....
Harry khẽ thều thào một câu, giọng em từ khi nào đã khàn đặc, đối diện với ánh mắt vô tình của người mình yêu thương nhất, thiếu niên khẽ cười, cánh môi hồng đã khô nứt chẳng còn xinh đẹp như ngày họ còn yêu nhau
- Trước đây...anh chưa từng nói yêu em, khi chuyện chúng mình bắt đầu, em cứ nghĩ rồi anh sẽ có thể buông bỏ quá khứ và chấp nhận rằng anh yêu em, em không quan tâm ngày trước anh đã từng yêu ai, đã từng vì ai mà bận lòng, em chỉ quan tâm rằng hiện tại anh yêu em, anh muốn ở bên em, nhưng không, tình yêu của chúng ta đã bị chính những lạnh lùng của anh hong khô, câu chia tay anh nói thật nhẹ nhàng, em chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày, anh sẽ làm cho em đau lòng như thế này. Chuyện chúng mình, kết thúc từ đây...
Giọng nói em khàn khàn, em nhìn vào mắt gã, nhìn vào mắt gã đàn ông em yêu thương nhất, trong mắt gã chỉ toàn là bóng đêm mù mịt, trong mắt gã sớm đã không còn sáng rực cuộc tình nồng đậm khó phai, ánh mắt gã chỉ còn lại những lạnh lùng, tàn nhẫn. Em mỉm cười, xoay người rời bỏ nơi mà em từng muốn đến nhất, nơi mà gã đàn ông em yêu nhất đang thẫn thờ, trong bóng đêm, cả hai đều lặng lẽ đau lòng bởi từng thời khắc của phút ly tàn trong tim
Ánh dương cuối chân trời lan tỏa từng vệt nắng vàng ấm áp, mây trắng trôi lơ lững từng tầng, mấy hạt sương sớm còn đọng lại trên phiến lá màu xanh đậm. Harry hòa áo chùng màu đỏ thắm của mình vào ba sắc áo rực rỡ khác nhau, em vẫn có nụ cười như nắng hạ, và ánh mắt xanh ngọc ấm áp, dịu dàng, mái tóc em vẫn đen và bù xù rũ xuống gương mặt thon dài vài sợi, đôi gò má hồng hào hằng lên trên nước da trong trẻo, đôi môi màu hồng nhạt vẫn mỉm cười ấm áp, thiếu niên mang theo nhiệt huyết, vui tươi của bản thân tả hết sau một nụ cười buổi sớm. Em thoát khỏi bộ dạng tiều tụy sau một đêm dài đau đớn, em là kẻ từng rơi vào tình yêu với một gã đàn ông lụi bại, gã đàn ông làm tim em hoang tàn, gió trời hôm nay sao nhẹ quá, nhẹ tênh mang từng chút đau lòng và tình yêu của em dần vơi đi
Tháng ba ở Hogwarts hoa vẫn còn vương lại vẻ tươi màu dưới nắng trời ấm áp, lá xanh dịu mắt phủ từng tầng đổ bóng tối om trên mặt cỏ xanh trong, gió trời lại dịu dàng thổi tóc cậu thiếu niên bồng, dưới ánh nắng vàng ấm áp, làn da trắng của em như ngày một trong trẻo hơn, mắt vẫn một màu xanh phỉ thúy, bầu trời chuyển màu xanh ngọc bích, những vệt mấy trắng khẽ vụt qua nền trời êm mượt nhưng xinh đẹp nhất vẫn luôn là ánh mắt của em. Harry trên hành lang dài, lặng nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, mặt hồ đen yên ả chói chang ánh nắng của tháng ba đầy thương nhớ
- em lại về rồi Harry....
Gã bước ra từ một góc tối bên hành lang vắng lặng, vẫn là màu áo choàng năm xưa mù mịt, vẫn là mái tóc dài che đi mặt nhưng sao nhìn gã lụi tàn quá. Em mỉm cười, một nụ cười vẫn rất ấm áp, chỉ tiếc rằng, ánh mắt nơi em nhìn gã, chẳng còn dịu dàng như những ngày đầu nữa rồi
- rất lâu không gặp, giáo sư...
Giọng nói em vẫn mềm mại và lời nói vẫn rất nhẹ nhàng, gã mỉm cười, ánh mắt chạm lên gương mặt xinh đẹp
- nghe nói....em sắp rời Anh quốc
Lời gã tuông ra nhẹ nhàng quá đỗi nhưng trái tim lại chất chứa những đau thương không tả hết bằng lời. Nụ cười trên môi em lại huyên náo hơn một chút, ánh mắt của em cũng dịu dàng hơn một chút, sau năm dài tháng rộng, lần gặp gỡ này lại có lẽ chính là lẫn gặp cuối cùng
- Phải, tuần sau em sẽ rời đi, cũng muốn tạm biệt thầy lần cuối
Lời em vẫn nhẹ nhàng, sau hơn 5 năm chia tay, em cũng đã thoát khỏi những âm trầm, những đau lòng khắc sâu vào trong tim đỏ, giờ đây trước mắt gã chỉ còn là một thiếu niên trưởng thành, thoát tục. Chẳng còn là cậu nhóc ngỗ nghịch, lỗ mãng, từ khi bên gã em trở nên thật nhu thuận, dịu dàng, lại rất hiểu chuyện, có lẽ gã chưa từng thật sự đặt con tim mình để nhìn thật rõ người gã yêu có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu dày vò, để rồi cho đến phút biệt ly, có những nuối tiếc gã vẫn gồng mình ôm chặt. Vệt nắng trời chạm đến thiếu niên cao gầy, trong ánh sáng dịu dàng của nắng hạ, gã thẫn thờ tìm lại vẻ đẹp năm ấy của em, màu nắng hay là màu mắt em mà sao dịu dàng quá, màu nắng hay là màu tóc em mà sao thoát tục quá, màu nắng hay là...tình yêu của em
- Nếu không có việc gì, em phải đi rồi, giáo sư. Mong sau này có thể gặp lại thầy
Harry xoáy sâu vào vẻ thẫn thờ của gã rồi cũng vội bước qua, ánh mắt em vững chắc không chút giao động, vội vàng lướt qua tấm áo chùng tối om, mù mịt, để lại những vấn vương mà hai cuộc đời đã lạc mất nhau.
Thời khắc thiếu niên vụt qua rồi dần khuất sau tia nắng chiều, gã bật cười, nhớ về ngày xưa cũ. Giá như ngày ấy, gã thừa nhận mình yêu em, thay vì ôm lấy quá khứ mờ nhạt, thì có lẽ giờ đây, người ta đã gọi em là Harry Snape
Rồi sẽ có một ngày, tôi bỏ lại thế giới để tìm về em....nhưng ngày ấy, em đã không còn đợi tôi nữa rồi. Tôi xin gom hết những yêu thương vụn vặt, những nhớ mong của năm tháng dài, trả lại cho em....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện chúng mình
Fiksi PenggemarBồ yêu Snarry và muốn tìm kiếm bến đỗ của OTP mình ? Hãy đến đây với mình nào, hãy để Chuyện Chúng Mình đưa mình và cả bồ chìm vào thế giới ngọt ngào đầy tình yêu của gã giáo sư độc dược và em thiếu niên nhé ? Đây là những mẫu oneshort do mình viết...