SevHar

293 34 21
                                    

Snape có một ước mơ, gã mơ một ngày có em

Em như tia nắng, dịu dàng và ấm áp, người thiếu niên với khóe môi có nụ cười hiền dịu đang bước đi, nắng vàng đã tìm thấy em trên những cành hoa đầu mùa, trời hôm nay chói chang màu hạ chí. Khuất sau ngọn đồi non là một dãy hoàng hôn loang màu hồng nhạt, mặt trời như đám than hồng ở phút sắp tàn, người thiếu niên nhắm mắt, đôi mắt em ngập vị tình đầu, hôm nay, trời thật đẹp...

Gã nghĩ chuyện này thật điên rồ, gã thích em, thích Harry Potter. Sẽ thật nực cười làm sao nếu em biết lão giáo sư già nua, tệ bạc, kẻ luôn soi mói em từng giờ lại đang thầm mến em, thật sự thì gã không mong điều này lắm nhưng gã thừa nhận gã mến em, mến cái cách em bước đi để lại vạt áo chùng đỏ chói sau mỗi tiếng bước chân đều đều, mến cái cách em vụng về làm hỏng vạc độc dược còn đang sôi, gã thích nhìn em trong lớp học với mái đầu bù xù đang chật vật với mớ kiến thức còn dở dang trên sách, gã dần thừa nhận Harry rất đáng yêu, mỗi khi em cong khóe môi, cánh môi màu hồng khô, ấm như màu nắng của em luôn làm gã xao xuyến, gã thích cái cách em tròn đôi mắt màu phỉ thúy ấy, mang theo ánh nhìn thơ dại, tò mò với mọi thứ xung quanh, em lúc ấy như một đứa trẻ, non khờ đến mức gã chỉ muốn ôm em vào lòng, dùng áo chùng tối om của mình che đi những thứ trần tục đầy cay nghiệt trước mắt em. Ánh dương sau vòm trời loang màu hồng như hòn than đã tắt lặng, nền trời đã đổ màu tối đen và mang theo sương lạnh của đêm về, bàn ăn nhộn nhịp, những ánh nến hắt lên màu đỏ rực của lửa cháy làm không gian càng ấm áp hơn, tiếng dao nĩa khua vào nhau tạo ra mấy âm thanh ồn ào ở đại sảnh, gã chau mày tìm mái tóc rối bời của Harry trong đám học sinh có màu áo chùng đỏ chói. Cậu thiếu niên mắt lục xanh thẳm đang mỉm cười, em chống tay lên cằm làm lộ ra gương mặt thon dài và đường nét trưởng thành trên chiếc mũi cao nhỏ gọn, tóc em rối bời rũ vài sợi xuống hai bên má và nụ cười trên môi em như lửa nóng đang thiêu cháy con tim gã từng ngày. Ánh mắt gã càng dịu dàng khi Harry lộ ra một nụ cười sáng bừng như nắng hạ, bàn tay cầm nĩa của gã cứ run run và đôi mắt màu đen như ngọc thạch cứ nhìn chằm chằm về phía em. Gã mất kiểm soát đứng lên, bước ra khỏi dãy bàn ăn náo nhiệt quay về văn phòng

Hầm tối tăm và lạnh lẽo, Snape cho mấy thanh củi khô vào lò sưởi, ánh đỏ vàng cứ hắt vào mặt gã, in sâu trên gương mặt góc cạnh, khắc khổ và trừu tượng của gã đàn ông đã ngoài tuổi 30. Thở một hơi dài, gã ngồi trên ghế sofa lớn phủ nhung mềm mại nhìn que củi khô trong lò sưởi đang bị nung đến nóng đỏ tựa như con tim gã luôn bị em chơi đùa, em dịu dàng, ấm áp và thoát tục, em như ánh dương cuối phố, êm dịu và bình yên, cậu thiếu niên ngày nào lỗ mãng, bốc đồng giờ đã dần trưởng thành, chính chắn, dần phải đối mặt với số phận đã được định đoạt trước, dần phải nhìn thấy đau thương trong cuộc đời. Nhớ ngày đầu em mới đến đây, khi ấy em vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, tâm hồn em trong sáng và lương thiện, khoảnh khắc gã nhìn thấy em gã như nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy cuộc đời tiếp theo của mình và em là lý do cuối cùng để gã tiếp tục tồn tại trong cái thế giới lạnh lùng, ghê sợ này, ngày đó chẳng hiểu sao gã ghét em lắm, có lẽ em rất giống lão Potter, cái lão vô sỉ ngày trước đã bắt nạt gã, đã cướp đi Lily thân yêu rồi để lại cuộc đời gã bước vào sai lầm, nhưng gã giáo sư độc dược dần nhận ra, gã chẳng thể trách ai được, ngay từ đầu, mọi chuyện đều là do gã quyết định vì những lỗi lầm trong quá khứ đều do chính gã chọn, chính gã quyết định và gây ra, gã không thể trách em bằng cả sự cố chấp của bản thân, gã không thể trách em mang Lily của gã đi, không thể trách em đã bán đi niềm tin còn sót lại của gã. Có lẽ thứ gã trách nhất, là trách bản thân mình, trách một gã tồi, một gã khờ khạo, một kẻ vụng về và cố chấp, một kẻ đã vấy thân vào bóng tối, làm  nhơ nhuốc cuộc đời mình bởi máu tanh trước mặt như gã thì làm sao có thể trách ai ngoài chính bản thân mình ? Gã nghĩ thế, chẳng biết vì sao nữa nhưng gã lại bâng quơ những chuyện ngày trước, gã cũng chẳng hiểu vì sao lại thích em, có lẽ trong một lần gã nhận thấy em chẳng giống Lily của gã, cũng chẳng giống lão Potter kiêu ngạo, cứng đầu, em chỉ là em thôi...chỉ là Harry, Harry Potter như thế thôi. Em có cá tính và sự mạnh mẽ riêng biệt, em không giống bất kỳ ai trong hai người họ và có lẽ đó là lần đầu tiên gã nhìn nhận em như thể là một Harry Potter, không phải Cứu Thế Chủ, không phải đứa con của Lily, lại càng không phải thằng oắt con nhà Potter chết tiệt, chỉ là Harry Potter mà thôi, chỉ là một đứa học sinh bình thường có cá tính nổi trội, nghịch ngợm và khá là năng động, gã đánh giá như vậy nhưng rồi cũng chẳng hiểu vì sao mà gã trong một ngày mây đen giăng đầy khắp lối như những dãy lụa xám xịt khắp bầu trời, gã nhìn thấy em, một cậu thiếu niên xinh đẹp đội cái mũ của chiếc áo chùng màu đỏ rực tránh khỏi cơn mưa đầu hạ, tháng năm ngày ấy gã có chút xuyến xao

- Giáo sư Snape, giáo sư bị ướt rồi kìa, mau chạy vào đi, đứng đây sẽ bị ướt đó

Cậu thiếu niên trong trí nhớ của gã đưa đôi mắt xanh lơ của mình nhìn chằm chằm gã, lời nói trên miệng cậu trai trẻ toàn là những ý quan tâm, gã đến ngay tận giây phút này vẫn không thể tin lúc đó Harry đã cởi cái áo chùng màu đỏ rực của em đưa cho gã giáo sư già khoằng, đáng ghét mà em luôn chán nản

- Giáo sư che đi, đừng để bị cảm lạnh, mặc dù em không thích độc dược nhưng nếu thầy bị bệnh sẽ chẳng có ai dạy thay đâu

Em nói như thế rồi chạy đi mất, áo đồng phục trắng của em ướt đẫm để lộ cơ thể hơi nhỏ gầy, cà vạt màu đỏ vàng xen lẫn đung đưa theo nhịp chạy của em, gã nhìn em xa khuất, tấm áo chùng được choàng lên vai thơm mùi hoa mới, đó là lần đầu tiên gã vô thức mỉm cười, đưa tay ôm cái áo mềm mại vào lòng. Những ngày tháng sau, khi cậu thiếu niên dần trưởng thành tình cảm của gã cũng dần lớn, khi gã tự ý thức được mình thích em, việc đầu tiên gã làm chính là bác bỏ, gã không muốn thừa nhận mình thích em, không muốn thừa nhận gã thầm mến người mà gã đã hứa sẽ bảo vệ cả đời nhưng rồi, gã nhận ra gã không thể trốn tránh tình cảm của bản thân suốt ngần ấy năm tháng, gã chọn cách đẩy em ra xa bằng những lời cay nghiệt, bằng những ánh mắt lạnh lùng, bằng cái điệu cười giễu cợt và chán ghét em, hệt như cái cách gã chán ghét lão Potter năm đó, gã muốn em ghét gã, muốn em xa lánh gã bởi vì gã biết đó là điều duy nhất gã có thể làm cho em dưới danh nghĩa của một người yêu em say đắm, gã không thể ích kỷ kéo em vào vùng đất nơi mà bóng tối ngự trị, nơi mà gã đã tự dằn vặt mình suốt thời gian dài, bởi em, em của gã là hạ chí, là mối tình đơn phương yên bình nhất mà gã từng có được

Snape có một ước mơ, gã mơ một ngày có em. Gã mơ có một ngày mối tình đơn phương ấy....sẽ nhòa dần đi trong ký ức khờ dại của cậu thiếu niên

_______________

Tớ xin chúc mọi người có một năm học mới thật tốt đẹp và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ thời gian qua

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ