Sevhar

150 27 2
                                    

Có những ngày em quay đầu nhìn lại, dưới nắng tàn vẫn còn kẻ đau đớn tìm em 

Harry quay đầu, dưới đôi mắt màu rừng xanh nhiệt đới của em chính là Hogwarts đậm màu nắng già, trời đã loang màu hồng cháy tựa như mớ than tàn trong lò sưởi tầng hầm tối đen. Trong mắt em thiếu niên, một tuổi trẻ đã trải dài trong tầm mắt, em còn nhớ rõ những tháng ngày bình yên trôi dạt qua màu kí ức xa xưa. 

- Năm tháng vừa qua thật tốt, anh nhỉ ? 

Harry bật ra một lời đậm những yêu thương, ánh mắt ấm áp của em thiếu niên đầy những mong chờ được quay lại ngày cũ, người bên cạnh em chiều chuộng cuối đầu, mái tóc đen trượt qua đầu mũi, mùi thảo dược thoáng đậm trên áo chùng, bàn tay to lớn chai sạn do cán dao bạc lâu ngày dần chạm đến tóc rối của em 

- Có em, ở đâu cũng đều tốt 

Severus nhìn em của gã, ánh nhìn đẫm thâm tình còn giấu đã lâu, gã chẳng còn đoái hoài đến những thứ gọi là trọng trách của ngày trước, những điều cần trả cũng đã trả xong rồi. Chính em cũng từng dịu dàng nhìn gã trong một ngày không có nắng, khi dãy mây không còn loang sắc xanh nhạt ngả nghiêng theo từng cơn gió trời 

- Severus, đừng tự trách mình nữa, chỉ ở lại bên cạnh em thôi, có được không anh ? 

Em của gã đã đón lấy người đàn ông tóc đen tưởng chừng đã lụi bại ở đáy vực của nỗi đau, em chấp nhận những vết nhơ mà gã từng chán ghét, muốn mang bản thân đi rửa trước nắng trời để trôi sạch phần đen tối của cuộc đời mình. Sau cùng, gã nhận ra, Harry chính là nắng trời của gã 

 Nếu sau này khi em rời bỏ tôi, tôi sẽ sợ hãi lắm

Severus nghĩ thế, bởi lẽ gã đã quen dần với những yêu thương mà Harry mang đến, gã đã quen với nụ hôn nhẹ trên chóp mũi dài khoằng, thô kệch, cũng đã sớm vùi mình vào mùi hoa mới trên vạt áo chùng màu đỏ cháy của em, gã đàn ông cũng bỏ quên mình trong những cái nắm tay vụn vặt, cuối cùng gã cũng thả trôi mình trên ánh mắt dịu dàng của em. 

- Sev, đừng dính lấy em nữa, anh còn phải đi dạy 

Gã nhớ rõ hôm đó là tháng ba, một buổi chiều ngập nắng, Harry ở tầng hầm đậm sắc tối để mặc gã vùi mình vào tóc đen, sau cùng chỉ đành khuyên ngăn người yêu lớn tuổi 

- Tôi biết, nhưng trễ một chút cũng không sao đâu, em nhỉ ? 

Severus chỉ nhớ rằng khi đó gã đã ôm em thật lâu, để mặc cho nắng già còn bay lơ lửng ở các tầng lá đậm, lơ đi gió trời vừa cuốn mất vài lưu luyến ngoài sân, quên mất lớp học còn hơn năm phút nữa thì trễ giờ, gã chỉ muốn ôm em. Khi đó, gã đàn ông chỉ muốn tìm lại sự dịu dàng vốn chỉ quấn quýt bên em thiếu niên mắt đậm. 

Bởi em ơi, thế giới ngoài kia đối với gã tệ lắm, ngày chưa có em, mỗi ngày gã đều gặm nhắm những đau lòng bi ai đến khi mắt đã thôi đỏ, trái tim cũng dần héo mòn. Gã đã từng khóc đến quên đau để rồi sau cùng là chai lỳ với từng đau thương xuất hiện trong cuộc đời gã 

- Anh mệt sao ? 

Ngay khi mùi hương của em đã loang đều khắp linh hồn người đàn ông màu  tóc tối, Harry chỉ buông một câu, rồi cũng vòng tay ôm lấy người trong lòng

- Ừm, tôi ôm em một chút được không ? Chỉ chút nữa thôi 

Em nghe bên tai giọng mũi nghẹn đầy đau đớn, Severus của em dần lún sâu vào áo choàng cháy rực, cũng bỏ quên mình ở chốn ấm áp địa đàng, níu lấy chút dịu dàng cuối đời gã, mái tóc đen không ngừng rũ xuống làn da tái nhợt như dãy lụa nhung đang lơ đãng buông mình xuống mặt nước lặng thing. 

Tiếng thở đều dần lấn đi tiếng tro tàn của than đỏ, Harry nếm được mùi tàn tro, cũng nhìn được người yêu đang thầm lặng níu lấy em, lớp học cách đó hơn năm phút vẫn đang chờ đợi người giáo sư áo choàng đen lên lớp, bàn gỗ, mực đen, tấm da dê cũ cũng đang chờ đợi Severus quay về. Đến sau cùng, gã rời xa những lưu luyến đậm sâu, ngẩng đầu nhìn người yêu, không nói thêm gì, gã đàn ông đứng dậy, cuối đầu, bỏ mặc mái tóc đen đang rơi dần trên khuôn mặt, gã dịu dàng tìm đến chóp mũi của mắt xanh, bỏ lại một cái hôn nhẹ nhàng rồi cũng lướt áo choàng quay về với công việc còn dang dở.

Severus trước đây không sợ mưa dài, cũng chẳng sợ nắng hạn, không sợ giông to cũng nhiều lần lờ đi gió lớn, nhưng tháng năm sau này gã sợ mưa dài làm ướt đi tóc rối, lo lắng nắng hạn làm khó em mắt xanh, sợ giông to cuốn bay áo choàng đỏ, càng lo gió lớn kia thổi đến đau lòng cho em. 

Không ai từng nghĩ rằng sẽ có một Severus áo chùng đen trong tầng hầm tối lạnh, say mê độc dược như lý lẽ cuộc đời sau cùng lại nâng niu, trân trọng một người như tín ngưỡng cuộc sống, người ta không hề tìm thấy được quy luật yêu thương trong tình yêu của Severus, chỉ biết rằng gã luôn chôn những yêu đương thầm kín trong lòng, chờ đợi đến ngày chúng kết thành những nụ hôn vội vã, những cái nắm tay nhẹ nhàng hay những ánh mắt ấm nồng mà gã dành cho em. 

Hôn nhẹ lên mắt mềm, Severus như tìm thấy một đời êm ấm, trong mắt người yêu gã, hạnh phúc trải dài như biển rộng với dãy sóng xanh rì, yêu thương cũng đậm như màu hoàng hôn cuối ngày cháy đỏ rồi loang ra ở cuối chân trời vài vệt hồng thơ 

- Harry, chúng ta cùng đến sống ở một căn nhà ngập mùi biển rộng nhé ? 

Em chỉ thấy ánh mắt chan chứa êm đềm, sau cùng nhẹ nhàng gật đầu, Hogwarts mờ dần sau tầm mắt xanh, em cuối cùng cũng đồng ý cùng gã đi tìm hạnh phúc vội vàng của cả hai 

Có những ngày em quay đầu nhìn lại, dưới nắng tàn vẫn còn kẻ đau đớn tìm em, bởi kẻ ấy muốn cùng em chạm đến những vệt màu hạnh phúc. 

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ