Chương 65 - 67

5.1K 441 107
                                    

~~~~ Chương 65 ~~~~

Edit: Blanche

Mẹ Hứa vui mừng nhìn Hứa Chiêu, hiếm khi có bộ dáng "con đoán xem" như vậy, nhất định là chuyện tốt rồi, Hứa Chiêu thử đoán, hỏi: "Là chuyện nhà kính đúng không mẹ?"

Mẹ Hứa rốt cuộc chịu mở miệng: "Đúng vậy, hai người kia gọi điện thoại tới."

"Hai người nào ạ?" Hứa Chiêu lại hỏi.

"Chính là hai người hôm trước một cao một thấp đó, cái người mà mẹ bảo tới chỉ xem mà không mua rau, chê phiền đó."

Là hai vị giám đốc của khách sạn Giang Bình!

Hứa Chiêu kinh hỉ hỏi: "Bọn họ gọi mua rau ạ?"

"Ừ, để lại số điện thoại cho mẹ rồi, để con về gọi lại nói rõ cho người ta."

Mẹ Hứa tuy rằng không biết mấy cái chữ khó, nhưng sinh sống bao năm cũng đủ để mẹ Hứa viết được chính xác mười con số rõ ràng, điểm ấy Hứa Chiêu hoàn toàn không hoài nghe, hỏi: "Số điện thoại ở đâu rồi ạ?"

Mẹ Hứa chỉ về phòng phía Tây: "Bên cạnh điện thoại đó con."

"Dạ, để con vào gọi điện trả lời họ."

Hứa Chiêu bế Hứa Phàm xuống xe, dựng xe đạp, nhanh chóng về phòng, dựa vào dãy số xiêu vẹo cạnh điện thoại gọi tới khách sạn Giang Bình, cùng đối phương nói chuyện một lúc lâu mới cúp điện thoại, nhìn qua thấy gương mặt chờ mong của cha Hứa mẹ Hứa.

"Thế nào?" Mẹ Hứa vội vàng hỏi.

"Thực sự thành rồi ạ." Hứa Chiêu cười nói: "Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng chúng ta sẽ đưa sáng đó khoảng mười đồng rau ạ."

"Mười đồng!" Hai người đồng thanh mà kinh hô.

"Dạ." Trong lòng Hứa Chiêu cũng rất vui, không nghĩ tới mình chỉ đột nhiên nghĩ ra cách để ít rau ở Phàm Tiểu Điếm quảng bá một chút, thực sự kiếm được về một mỗi lớn, mỗi ngày mười đồng lận đó.

"Nhiều quá!" Cha Hứa mẹ Hứa cùng nói.

Hứa Chiêu cười: "Ba mẹ, thế này cũng không được coi là nhiều, chỉ là sẽ giúp chúng ta không túng quẫn như xưa nữa, mối lớn còn ở phía sau cơ."

Tuy rằng xưởng thép bên kia đã nói nhận, mỗi ngày đưa rau tới, nhưng chỗ xưởng thép vẫn chưa tính là mối lớn, hơn nữa hiện tại đưa rau cho xưởng thép kỳ thật là đang trả nợ tiền ống thép.

Mẹ Hứa nghi hoặc hỏi: "Mối lớn là gì?"

"Mối lớn chính là đợt bán hàng vào tất niên đó ạ."

"Tất niên à." Mẹ Hứa thầm tính một chút, nói: "Vậy sắp rồi còn gì, hơn một tháng, gần hai tháng nữa, vậy có kịp không con."

"Kịp ạ."

"Sao lại nói thế được?" Mẹ Hứa không hiểu hỏi.

Hứa Chiêu kiên nhẫn giải thích: "Khi đó mọi người đều chuẩn bị đồ tết, đường, thịt, quần áo các thứ mọi người sẽ chịu chi hơn một chút, rau của chúng ta khi đó cũng sẽ lên giá theo, tập trung vào những ngày này mới là mối lớn đó ạ."

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ