Chương 19

6.3K 611 68
                                    

~~~~Chương 19~~~~

Edit: Blanche

Hứa Phàm dẫn đầu kinh hô ra tiếng: "Oa! Ô tô lớn! Ô tô lớn!"

Đại Trang nói theo: "Ô tô thật lớn oa!"

Hứa Phàm cực kỳ hưng phấn, chỉ vào chiếc ô tô con mày đen, quay đầu hướng Hứa Chiêu nói: "Ba ba, nhìn! Ba xem! Ô tô lớn!"

Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà nói: "Hứa Phàm a, đây không phải là ô tô lớn, là ô tô con."

Hứa Phàm nói: "Là ô tô lớn."

Hứa Chiêu sửa đúng nói: "Ô tô con."

"Là lớn!"

"Ô tô con."

Hứa Phàm kiên định mà nói: "Ba ba, là lớn, ba xem nó thật lớn, ô tô lớn!"

"..."

Không có một chiếc xe khác đối lập, Hứa Chiêu không thể giải thích rõ sự khác nhau giữa ô tô lớn và ô tô con, tạm thời đem vấn đề này gác lại, nhanh chóng hướng trước bước một bước, ngăn lại Hứa Phàm, Đại Trang đang kích động muốn nhắm về phía chiếc ô tô đen, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía cửa sổ xe, xuyên qua cửa sổ thành mặt nghiêng một nam nhân suất khí (đẹp trai có khí chất), mang theo một tia lạnh lùng.

Không đợi Hứa Chiêu thấy rõ ràng, chiếc ô tô con thong thả mà rời khỏi công ty lương thực, sau đó rẽ đi biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ là mọi người vẫn đang còn tò mò cùng hâm mô, nhớ về bộ dáng chiếc ô tô đen.

Hứa Phàm vươn tay nhỏ chỉ về phía trước nói: "Ba ba, ô tô lớn chạy mất."

"Ừ." Hứa Chiêu đáp một tiếng.

Hứa Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Con còn chưa được ngồi lên đâu, nó đã bỏ chạy mất."

"..." Mặt cũng thật lớn nha.

Hứa Chiêu không tiếp Hứa Phàm nói linh tinh, kéo Hứa Phàm, Đại Trang về lại xe trâu trước, thuận tiện kéo xe trâu lên phía trước một chút, sau đó tiếp tục ngồi trên xe chờ, hy vọng công ty lương thực có thể đẩy nhanh tốc độ một chút, lại nhanh thêm một chút, để nhanh chóng nộp lương thực lấy đơn thuế, cậu cũng phải đi kiếm tiền.

Chính là đoàn xe trâu bò thật dài như cũ như ốc sên chậm rì rì tiến dần lên phía trước, trong lúc về còn kéo theo lúa mạch, hỏi mới biết được, lúa mạch phơi nắng không đủ, hơi nước quá nhiều hoặc lúa mạch không sạch sẽ, sẽ không qua được kiểm tra, công ty lương thực không thu, kéo về xử lý lần nữa, nhưng kéo về nhà lại rất khó khắn, vì thế không ít người phơi lúa ngay tại chỗ, đãi lúa mạch, vội đến chân không chạm đất.

Hứa Chiêu lại chịu không được, hỏi ba Đại Trang khi nào mới đưa được thuế lương thực.

Ba Đại Trang tập mãi thành thói quen mà nói: "Chiều muộn đi."

Hứa Chiêu giật mình hỏi: "Chiều muộn?"

"Sao?"

"Lâu như vậy?"

"Đây là chúng ta đi sớm, chú xem phía sau chúng ta đi, phỏng chừng muốn giao phải đến tám chín giờ tối."

Hứa Chiêu nhìn liếc mắt đội ngũ thật dài, nháy mắt ủ rũ, thành thành thật thật mà ngồi trên xe trâu, nhìn mặt trời dần dần lên cao, một đám thôn dân trên mặt đều đổ mồ hôi, tâm niệm vừa động, đột nhiên trong đầu hiện ra một cái ý tưởng, quay đầu nhìn về phía ba Đại Trang.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ