~~~~Chương 4~~~~
Edit: Blanche
Thôi Thanh Phong trong hai phút bán được năm đồng tiền, thoải mái mà cầm lấy, một lúc quay đầu lại thấy Hứa Chiêu nhìn mình chằm chằm, tò mò hỏi: "Hứa Chiêu, cậu nhìn tớ làm gì?"
Hứa Chiêu hoàn hồn, nói: "Thôi Thanh Phong, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
Vừa nghe Hứa Chiêu có việc hỏi mình, Thôi Thanh Phong nhịn không được nội tâm nhảy nhót, nhiệt tình mà hỏi lại: "Chuyện gì vậy?"
"Cậu lấy kem cây ở chỗ nào vậy?"
"Trên thị trấn, làm sao vậy? Cậu cũng muốn bán kem cây?"
Hứa Chiêu gật đầu.
Thôi Thanh Phong kinh ngạc hỏi: "Cậu thực sự muốn đi bán kem?"
Hứa Chiêu tự hỏi một chút, nói: "Ừm, chính là ý này."
Thôi Thanh Phong giật mình mà nhìn Hứa Chiêu. Mấy năm trước quốc gia toàn lực phát triển nông nghiệp, thực hiện thu hoạch năng suất lương thực, ra lệch cấm để chèn ép thương nhân, những tiểu thương đều bị cấp trên nói là hành vi lừa đảo, bất chính, giao dịch chủ yếu là dân chúng tự lén lút trao đổi, căn bản không ai dám gõ trống khua chiêng việc buôn bán.
Chỉ là hai năm gần đây mới lục tục có người xuống biển kinh thương, tiểu thương nhân mới bắt đầu có thị trường lưu hành.
Mới đầu Thôi Thanh Phong với mọi người đều như nhau, chịu ảnh hưởng của "sĩ nông công thương", đối với thương nhân có chút khinh thường, nhưng tiểu thúc của hắn không cho là vậy, tiểu thúc nói cho hắn biết, nông nghiệp phát triển tới một trình độ nhất định, thương nghiệp giao dich tất nhiên sẽ có cơ mà sinh, đều là yêu cầu của thị trường, tổng thế mà nói đây sẽ là phương tiện phát triển của nhân dân cũng là của chính mình, về sau thương nghiệp hoá sẽ ngày càng phổ cập, mà muốn có được thành tựu, điều kiện hàng đầu chính là chiếm được thị trường tiên cơ, như vậy người khác mới có thể nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.
Thôi Thanh Phong ban đầu không hiểu nói lời của tiểu thúc, sau này nghe tiểu thúc, buôn bán được ít đồ mỹ phẩm trang điểm thu được tiền lời, trước kia bằng hữu thân thích ghét bỏ hắn học kém, ánh mắt giờ đây thân mật hơn nhiều, vừa rồi hắn cũng nghĩ Hứa Chiêu giống người khác, khinh thường hắn bán kem cây, không ngờ Hứa Chiêu cư nhiên nguyện ý cùng hắn đứng một chiến tuyến, điều này làm cho hắn cảm giác như có tổ chức, thập phần vui vẻ, đồng thời cảm thấy Hứa Chiêu quả nhiên không giống người thường, có tầm nhìn xa giống tiểu thúc!
"Có thể chứ." Thôi Thanh Phong kích động mà nói.
"Cậu không cảm thấy tớ sẽ đoạt sinh ý của cậu sao?" Hứa Chiêu hỏi.
"Sao lại nghĩ thế được! Cho dù không có cậu, cũng sẽ có người khác đi bán kem cây thôi." Thôi Thanh Phong hạ giọng nói, "Hứa Chiêu, tớ cho cậu biết, một cây kem lấy từ xưởng là ba phần tiền, bán ra từ ba lên năm phần tiền, kiếm được nhiều, năm nay là một năm gặt hái tốt đẹp, các ngành nghề đều gặt hái tốt đẹp đó."
"Mỗi ngày cậu bán được bao nhiêu cây kem?" Hứa Chiêu hỏi.
"Khoảng một trăm cây, mỗi ngày kiếm được hai khối tiền, một tháng được sáu chục đồng tiền, so với đi công tác trong trấn còn nhiều hơn." Hứa Chiêu nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/187287002-288-k525893.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể
Non-FictionTác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Thể loại: trọng sinh, ngọt, sinh tử, bánh bao, sảng văn Số chương: 148 Tình trạng hiện tại: toàn hoàn văn - edit on-going. Văn án Thanh niên độc thân Hứa Chiêu mới tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị đi xin việc, đột...