Chương 101 - 103

5.8K 394 51
                                    

~~~~ Chương 101 ~~~~

Edit: Blanche

"Ba ba!"

"Ba ba!"

"..."

Giữa tiếng gọi non nớt của Hứa Phàm, Thôi Định Sâm chậm rãi dời khỏi đôi môi Hứa Chiêu, thân thể ngồi thẳng, bỏ tay che mắt Hứa Phàm, bên cạnh tiếng nói không ngừng của Hứa Phàm mà nhìn thẳng vào Hứa Phàm, trong lòng tràn ngập vui sướng, khóe môi nhếch lên ý cười.

Ngoại trừ Hứa Phàm, lần đầu tiên Hứa Chiêu được người khác thân thiết như vậy, tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng, đại não ngừng hoạt động, bị Hứa Phàm kéo tay gọi mấy tiếng mới hoàn hồn, nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, ba ba che mắt của con ạ?"

Hứa Chiêu không hiểu, hỏi: "Gì cơ?"

Hứa Phàm hỏi lại một lần nữa: "Ba ba che mắt của con ạ?"

"Là ông che." Thôi Định Sâm tiếp lời.

Hứa Phàm quay đầu hỏi: "Ông che mắt, che mắt con làm gì thế?"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, nói với Hứa Phàm: "Đùa cháu chơi."

"Chơi gì ạ?"

"Chơi trốn tìm."

"Cháu, cháu không chơi với ông."

Vẻ mặt Hứa Phàm đầy ghét bỏ chui vào trong ngực Hứa Chiêu.

Thôi Định Sâm cũng không tức giận, vẫn nhìn Hứa Chiêu như trước, nhẹ giọng hỏi: "Em xấu hổ à?"

Hứa Chiêu cúi đầu, không nói gì.

Tay Thôi Định Sâm vuốt ve ngón tay Hứa Chiêu nói: "Cho em làm quen chút."

Sắc đỏ trên mặt Hứa Chiêu vẫn chưa rút đi, ngẩng đầu hỏi: "Làm quen gì ạ?"

Thôi Định Sâm đáp: "Có bạn trai."

"Có bạn trai?"

"Đúng, bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, có bạn trai."

Vẻ mặt Hứa Chiêu kinh ngạc, hóa ra đây là cách người ở niên đại này thể hiện mình đã có đối tượng à.

Thôi Định Sâm quan sát biểu cảm của Hứa Chiêu, hỏi: "Chẳng lẽ em không nghĩ vậy sao?"

Hứa Chiêu nhanh chóng hoàn hồn, nói: "Không mà."

Thôi Định Sâm cười, nắm chặt tay Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nhìn bàn tay thon dài sạch sẽ của Thôi Định Sâm, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, tùy ý để y nắm, tận tới khi càng thêm nhiều người nối đuôi nhau tới công ty lương thưc, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, Hứa Phàm mới đứng dậy, kéo xe trâu tiến vào trong, tiếp tục xếp hàng, bây giờ đã có thể vào được nơi có bóng râm.

Nhưng ở đây người rất nhiều, Thôi Định Sâm không tiếp tục nắm tay Hứa Chiêu nữa, vừa nói chuyện vừa ghét bỏ việc nộp thuế. Nộp xong, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm lại kéo xe trâu không về nhà, à không đúng, xe trâu chở Hứa Phàm về nhà.

Hai người kéo Hứa Phàm về thôn Nam Loan, Thôi Định Sâm vì có việc phải tới Tây Châu nên không ở lại lâu, gần như ngay lập tức về lại Thôi gia ở thị trấn.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ