Chương 12

6.9K 674 39
                                    

~~~~Chương 12~~~~

Edit: Blanche

Là Hứa Hữu Thành.

Hứa Chiêu nhìn thấy Hứa Hữu Thành, Thôi Thanh Phong cũng nhìn thấy.

"Hứa Chiêu, là nhị ca của cậu." Thôi Thanh Phong nhỏ giọng nói.

Hứa Chiêu nói: "Ừ, tớ nhìn thấy rồi."

"Sao đây?" Thôi Thanh Phong nhíu mày hỏi.

"Sao đây cái gì?" Hứa Chiêu hỏi lại.

"Hắn lại đây, có bắt nạt cậu hay không?"

"Sẽ."

Thôi Thanh Phong lập tức khẩn trương đứng lên, một bộ dáng chuẩn bị nghênh chiến.

Hứa Chiêu hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Giúp cậu."

Hứa Chiêu cười nói: "Không cần, tự tớ cũng có thể thu phục."

Thôi Thanh Phong nghiêm túc như cũ nói: "Cậu không cần sợ, tớ có thể bảo vệ cậu."

"Thật không cần cậu bảo hộ, hơn nữa hắn tới vừa đúng lúc, có thể mượn cơ hội giải quyết nan đề của tớ gần đây."

"Nan đề gì?"

Hứa Chiêu ảm đạm cười, hết sức xinh đẹp, nói: "Nan đề trong sinh hoạt thôi."

Đang nói, Hứa Hữu Thành đi tới, nhìn thấy quầy kem mộc mạc, khoé miệng không kìm được cong lên, nói: "Hứa Chiêu, đang ở đây bán kem cây à?"

Hứa Chiêu thản nhiên đáp một tiếng: "Ừ."

Hứa Hữu Thành lại hỏi: "Làm công cho bạn học?"

Hứa Chiêu không nói gì, một bộ dáng không thèm quan tâm phản ứng của Hứa Hữu Thành.

Hứa Tả Thành nghĩ cậu đang ngầm thừa nhận, vẻ mặt đắc ý nói: "Tiền công một tháng nhiều hay ít?"

Hứa Chiêu không chọn cái nào mà chỉ nói: "Không nhiều ít."

Hứa Hữu Thành chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Có cao bằng tiền công trong xưởng thị trấn không?"

"Không có." Hứa Chiêu căn bản không có tiền công.

Vừa nghe còn không cao bằng tiền lương ở xương trên trấn, Hứa Hữu Thành cố ý 'quan tâm', hỏi: "Chẳng nhẽ một tháng không có được năm đồng tiền sao?"

Hứa Chiêu mặt bình tĩnh, ngữ khí không tốt mà nói: "Không có."

Còn không có nổi năm đồng –

Hứa Hữu Thành trong lòng cười lớn không thôi, mỗi ngày đi sớm về tối còn dắt theo con trai đi bán kem cây, một tháng lại không có nổi năm đồng tiền, ha ha ha ha. Hứa Hữu Thành cố nén không để mình phát ra tiếng cười, hỏi: "Tiền công này không cao, sao lại không vào nhà máy làm việc?"

Hứa Chiêu đáp: "Hứa Phàm không có người trông."

"Ừ nhỉ, tam oa tử còn nhỏ, phải là chú trông, không có cách nào vào nhà máy."

Hứa Chiêu có lệ mà đáp một tiếng: "Ừ."

Hứa Hữu Thành đại khái hiểu hết "bi thảm" của Hứa Chiêu, càng cảm thấy mĩ mãn, vì thế nói: "Vậy, chú bận tiếp, anh đi lên thị trấn mua đồ, kiếm được không nhiều lắm thì đừng về nhà trễ như vậy."

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ