Chương 59

4.2K 399 28
                                    

~~~~ Chương 59 ~~~~

Edit: Blanche

Nghe vậy, Hứa Chiêu cười.

Kem cây, bánh trung thu, mì sợi, thuốc là, cái gì Hứa Chiêu cũng đều từng bán qua, nên cũng có thể bán được rau, chỉ là lâu rồi không đi bán hàng, cậu có hơi căng thẳng, nhưng được cả nhà họ Thôi cổ vũ, cậu lại thêm ba phần lo lắng.

Nhưng, rau dưa chưa bán đi, không thể mạnh miệng, vẫn nên chuyên tâm bán rau thì hơn, bây giờ bán được rau là mục tiêu số một.

Cho nên Hứa Chiêu không ở Thôi gia lâu, đem rau tặng cho mẹ Hứa xong thì đạp xe tới xưởng thép một chuyến, đưa cho Vân tỷ và giám đốc Quách một ít rau nữa, trò chuyện một hồi, lại quay lại Thôi gia gửi xe đạp, rồi một tay xách sọt rau, một tay dắt Hứa Phàm tới chợ lớn phía Đông.

Đúng hôm nay mẹ Thôi không đi làm, muốn giúp Hứa Chiêu trông Hứa Phàm để Hứa Chiêu chuyên tâm bán hàng, nhưng Hứa Phàm không đồng ý tách khỏi Hứa Chiêu, cứ đi theo Hứa Chiêu.

Thôi Thanh Phong cười nói: "Mẹ, tam oa tử thực sự dính Hứa Chiêu."

Mẹ Thôi lập tức đáp trả: "Có con cái nào không dính cha mẹ à? Trẻ con khắp thiên hạ đều thích bám cha mẹ nó, nhất là Hứa Chiêu chăm con nhẹ nhàng như vậy, làm gì có đứa nào không thích theo."

Thôi Thanh Phong tiếp lời: "Tiểu thúc không mà, tiểu thúc còn nhỏ rất tự lập mà."

Mẹ Thôi lập tức phủ định: "Tiểu thúc mày dính bà nội nhất đấy!"

"Ủa, thật ạ?" Thôi Thanh Phong cười hắc hắc, hắn quả thật không biết, trong trí nhớ của hắn, tiểu thúc vừa tự lập vừa lợi hại vừa thông minh, không việc gì không làm được, thực sự không biết chuyện tiểu thúc dính người vậy đâu.

Nhắc tới Thôi Định Sâm, mẹ Thôi lại nhớ tới lúc Thôi Định Sâm còn bé, nhịn không được cảm khái, nói: "Lại nói tiếp, tiểu thúc mày còn bé cũng đáng yêu lắm, tam oa tử với tiểu thúc hồi còn bé giống nhau lắm."

Thôi Thanh Phong chấn động, hỏi: "Tam oa tử giống tiểu thúc? Mẹ, mẹ nói đùa thôi đúng không? Nó giống thúc ấy chỗ nào?"

"Sao lại không giống, đều là ăn nhiều, dính người, nói nhiều, thích làm đẹp."

Thôi Thanh Phong cười: "Thôi đi mẹ, tiểu thúc gọi là ăn nhiều, còn Hứa Phàm là tham ăn, hơn nữa trẻ con đứa nào chả như tam oa tử, mẹ đừng nhìn trẻ con rồi lại hướng lên người tiểu thúc nữa, tiểu thúc của con chưa kết hôn đâu."

Mẹ Thôi cố ý liếc trắng mắt Thôi Thanh Phong một cái, không nói tiếp chuyện trẻ con này nữa.

Thôi Thanh Phong cười nghịch ngợm, lại có chút lo lắng Hứa Chiêu, nói: "Không biết Hứa Chiêu bán được không?"

"Chắc chắn bán hết." Giọng điệu mẹ Thôi không chút nghi ngờ.

"Sao mẹ biết?"

"Rau ngon!"

"Rau của người khác cũng ngon mà."

Mẹ Thôi kiên định mà nói: "Mày biết cái gì, rau của người khác không bằng của Hứa Chiêu, chờ xem, Hứa Chiêu chắc chắn bán sạch bách! Hứa Chiêu với tam oa tử sắp về rồi, mẹ đi rang lạc đây, lát về cho ba với tiểu thúc mày ăn."

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ