Chương 38

5.6K 575 60
                                    

~~~~ Chương 38 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Chiêu thực sự nghĩ rằng người nghe là Thôi Thanh Phong, không thì cũng là Thôi phụ hoặc Thôi mẫu, thật không nghĩ tới lại là Thôi Định Sâm bận rộn, vội vàng trả lời: "Tiểu thúc, là cháu, xin hỏi, Thanh Phong bây giờ có nhà không? Phiền thúc chuyển điện thoại cho cậu ấy được không?"

"Không ở nhà, đang trông cửa hàng." Thôi Định Sâm trả lời lời ít mà ý nhiều.

Không sai, thời điểm này là lúc Thôi Thanh Phong đang trông hàng, Hứa Chiêu thầm nghĩ lát nữa mình sẽ gọi lại, bất quá, nếu đã gọi rồi thì nói luôn vậy, vì thế Hứa Chiêu nhờ Thôi Định Sâm truyền lời cho Thôi Thanh Phong tới thôn Nam Loan một chuyến, báo cho hai người cha Hứa mẹ Hứa rằng cậu và Hứa Phàm không bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng, cho nên cả hai sẽ qua đêm trong thành phố.

Sau khi nói xong, Hứa Chiêu nói: "Tiểu thúc, vậy nhờ thúc chuyển lời lại cho Thanh Phong giúp cháu."

Thôi Định Sâm không có vòng vo, nói: "Đang ở đâu? Tôi đi đón các cậu."

Hứa Chiêu lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng từ chối.

Thôi Định Sâm vẫn tiếp tục nói: "Tiện đường."

Hứa Chiêu hỏi: "Thật sự tiện đường ạ?"

"Nếu không phải, cậu cho là gì?"

Hứa Chiêu không nói gì, trong lòng kỳ thực rất biết ơn Thôi Định Sâm, bởi vì "tiện đường", bởi vì quan hệ với Thôi Thanh Phong, Thôi Định Sâm đã lái xe chở cậu nhiều lần, cho nên cậu tiếp tục nghe Thôi Định Sâm nói: "Tôi vừa vặn vào trong thành phố lấy báo cáo, xong sẽ đón cậu"

Hứa Chiêu vẫn như cũ cảm tạ, cũng không từ chối Thôi Định Sâm, nói một chút: "Vậy làm phiền tiểu thúc, lát nữa để cháu mới thúc bữa cơm."

"Được, như vậy đi."

Không đợi Hứa Chiêu nói cảm ơn, điện thoại đã truyền đến âm thanh tít tít, Thôi Định Sâm cúp điện thoại, Hứa Chiêu cũng cúp điện thoại theo, cảm thấy có vật nhỏ mềm mềm ôm lấy chân mình, cúi đầu là thấy Hứa Phàm.

"Ba ba, con cũng muốn nói điện thoại." Hứa Phàm nói.

"...Treo rồi." Hứa Chiêu nói.

"Treo là gì ạ?" Hứa Phàm vẻ mặt mờ mịt hỏi.

"..."

Hứa Chiêu giờ mới phát hiện tuy cậu dắt Hứa Phàm chạy khắp nơi, nhưng lại không chỉ cho Hứa Phàm những sự vật mới lạ, vì thế cậu lại bỏ thêm một xu, gọi lại tới nhà Thôi Thanh Phong, áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phàm, nhưng không ai tiếp, Hứa Chiêu vô cùng tiếc nuối mà dắt Hứa Phàm rời khỏi cửa hàng, dựng xe ven đường, hai cha con ngồi ở ngã tư đợi Thôi Định Sâm.

"Ba ba." Hứa Phàm đột nhiên gọi.

"Sao thế?" Hứa Chiêu nhìn khuôn mặt bụ bẫm của Hứa Phàm.

"Con sẽ không nghe điện thoại nữa đâu."

"Sao con lại không nghe điện thoại nữa?"

Vẻ mặt Hứa Phàm nghiêm túc mà nói: "Điện thoại nó, nó, nó nói tít...tít...tít.... Con, con nghe không hiểu nó nói gì."

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ