Chương 139 - 148 (Hoàn)

11.2K 464 199
                                    

Chương 139

Sáng sớm, mặt trời còn chưa thức dậy, Thôi Định Sâm đã tỉnh, nhưng y không rời giường ngay mà nằm nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa Chiêu đang say ngủ.

Y và Hứa Chiêu tuy rằng chưa tổ chức hôn lễ nhưng giấy đăng kí kết hôn đã nhận, ngày đẹp cũng đã chọn, y cũng đã quang mình chính đại được ngủ cùng với Hứa Chiêu ở nhà cậu, làm y thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc.

Điều duy nhất không ổn chính là Hứa Phàm.

Hứa Phàm thực sự rất bám Hứa Chiêu, từ sáng đến tối phải ngủ cùng Hứa Chiêu, sáng rửa mặt xong là bò lên tầng, ngồi trên giường, có hôm còn đòi ở bên Hứa Chiêu tới nửa đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận động của hai người, vì thế tối nào Thôi Định Sâm cũng phải đợi Hứa Phàm ngủ say rồi ôm bé xuống dưới tầng, để bé ngủ một mình.

Tuy rằng khi Hứa Phàm tỉnh dậy chuyện đầu tiên làm sẽ là đi lên tầng tìm Hứa Chiêu, nhưng Thôi Định Sâm cho rằng chỉ cần chiếm được Hứa Chiêu thêm một giây cũng được, ví dụ như bây giờ, y có thể kéo Hứa Chiêu vào trong ngực, chân dài gác lên người Hứa Chiêu, trong lòng nở hoa, chợt nghe thấy tiếng Hứa Phàm.

"Ba ba! Ba ba lớn!"

Thôi Định Sâm lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, ánh mắt ti hí nhìn ra ngoài cửa. Cửa nhanh chóng bị mở ra, một nhóc béo mặc áo yếm màu hồng cầm bình sữa đi vào.

"Ba ba lớn!" Vì Thôi Định Sâm nằm ngoài nên Hứa Phàm tới bên giường liền gọi Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm làm như không nghe thấy.

Hứa Phàm lại gọi: "Ba ba lớn! Sao ba lại ôm ba ba của con đi ngủ? Con, con sao lại xuống dưới ngủ mất." Hứa Phàm mỗi ngày đều ngủ ở tầng trên, tỉnh dậy lại ở tầng dưới, ngay cả bé cũng không hiểu rốt cuộc mình ngủ ở chỗ nào.

Thôi Định Sâm vẫn không đáp.

Hứa Phàm đứng bên giường không còn cách nào, cầm bình sữa uống thêm hai ngụm nước rồi đặt bình lên tủ đầu giường, lảo đảo bám thành giường leo lên. Nhưng người bé vừa lùn vừa béo, không lên nổi, cả người bám chặt ở đó như đu dây.

Thôi Định Sâm thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hứa Phàm vẫn đang đu ở mép giường, nhưng đây không phải là cách hay. Bé duỗi chân chạm lại xuống đất, đứng thật vững rồi nhìn xung quanh. Bé thấy được ghé nhỏ mình hay ngồi lập tức bê tới đặt ở cạnh giường, trèo lên ghế rồi dễ dàng leo lên úp sấp trên giường.

Nằm lên giường rồi chắc chắn phải nằm lên người Hứa Chiêu, nhưng Hứa Chiêu nằm bên trong, bé nhất định phải vượt qua Thôi Định Sâm mới được. Vì thế Hứa Phàm bất chấp, cả tay cả chân đều trèo lên người Thôi Định Sâm, không tiếc chút nào chuẩn bị trèo qua đầu y.

Thôi Định Sâm vốn muốn tiếp tục giả bộ ngủ, ôm chặt Hứa Chiêu, nhưng do sức nặng của Hứa Phàm, y không thể không nghiêng người, mà nghiêng rồi rất dễ ăn mông lên mặt, nên y nhanh chóng mở mắt, ôm Hứa Phàm ngồi xuống mép giường, y cũng ngồi dậy theo, hỏi: "Hứa Phàm, sáng sớm con làm cái gì thế?"

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ