"taehyung, ăn cháo này" bà kim lo lắng bước vào phòng, trên tay bà là bát cháo thịt bằm do chính tay bà nấu.cậu thì đã được xuất viện, tuy nhiên vì cái chân bị bó bột nên chỉ ở mãi trong căn phòng rộng lớn của mình. cậu không được đi gặp cô, lòng càng thấy bức bối khó chịu hơn.
"con muốn gặp jennie"
"vậy thì ăn hết tô cháo này rồi jennie tới thăm con"
"jennie phải tới ngay bây giờ con mới ăn"
"lớn rồi mà như con nít, vậy thì con nhắn tin đi"
"cô ấy lên trường chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai rồi"
"dì jung, lên đây giúp tôi cho nó ăn với, mẹ phải ra sân bay để sang pháp ngay bây giờ nên con ráng ăn nha" bà kim rời khỏi phòng.
bà vừa ra tới cổng thì bắt gặp jennie đến bằng taxi.
"con chào bác"
"con tới rồi hả? mau vào trong với thằng taehyung, nó nhõng nhẽo không chịu ăn gì hết như con nít vậy"
"thiệt hả bác haha"
"là vì không có con đó, thôi bác đi đây"
"không có mình sao? taehyung này thiệt tình" jennie cười thầm.
---
jennie bước vào trong phòng, taehyung thì có mỗi cái trò giả vờ ngủ mà sử dụng mãi, dì jung người giúp việc của gia đình kim đang nài nỉ cậu ăn lấy bát cháo còn nóng.
"cậu chủ, mở mắt ra đi cậu" dì jung mệt mỏi đứng cạnh giường.
cô thấy thế liền đến nói nhỏ vào tai dì jung.
"dì ra ngoài đi ạ để đó cháu"
"vâng thưa cô"
dì jung chậm rãi rời đi và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng không một tiếng động. người con trai này cũng có lúc trẻ con như thế này đây, cậu vẫn chưa biết rằng cô đang đứng kế bên cậu.
"cậu chủ ăn ngoan tôi thưởng..."
taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mở mắt nhìn sang. đúng là ngoài cô không có gì có thể làm cậu nở nụ cười tươi thế này, cô cưd như là liều thuốc bổ có thể làm taehyung đang không vui nhanh chóng được nạp đầy năng lượng trở lại. cậu chồm tới ôm cô thật chặt, quên mất mình đang bị thương ở chân.
"ui da..."
"cho anh chừa"
"sao em nói phải lên chuẩn bị cho tốt nghiệp ngày mai mà"
"thì xong sớm nên em qua sớm"
"đúng là vợ anh hiểu ý anh.... à không bạn gái anh"
"hay quá ha"
"chưa cưới nên chưa là vợ nhưng rồi sẽ cưới và rồi sẽ là vợ nên giờ gọi vợ luôn nha" taehyung cười.
"anh không bao giờ bình thường được cho em nhờ, nghe nói anh nhõng nhẽo lắm đúng không" jennie cầm bát cháo lên cúi mặt xuống rồi cười ghẹo.
"thì chút chút" taehyung cười.
"thôi anh ăn đi, anh bị đau chân chứ có bị đau tay đâu" jennie đưa cho cậu rồi nói.
"đút cho anh đi mà"
"không"
"vậy không ăn"
"vậy em về, mai gặp"
"thôi ăn" taehyung nhăn mặt đành phải tự ăn mà không cần đến cô.
trong lúc đợi cậu ăn xong hết bát cháo ấy, cô đi quanh phòng. mở cửa để bước ra sân thượng nhỏ của phòng. mọi thứ cũng y như cũ nhưng mỗi cái cây hoa hồng thì đã nở rộ và đó cũng là cái cây duy nhất ở đây.
cậu thấy cô đang ngắm cái cây hoa hồng do chính tay cậu trồng kể từ lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ này. lúc ấy, cậu tự nhủ nếu cái cây hoa hồng ấy nở hoa và vươn cao chắc chắn người con gái này sẽ là người cuối cùng cậu yêu, cũng như mối tình ấy cần có cái kết đẹp của nó.
"vậy là cái cây hoa hồng này đã cho anh biết cái anh phải làm tiếp theo rồi"
"sao anh ra đây, trời ơi chân chưa hồi phục mà"
"anh chống gậy đi ra được có sao đâu"
"mà anh nói cái gì em không hiểu, biết cái gì?"
"rồi em sẽ biết, không lâu nữa"
"anh lại giở trò khùng điên gì nữa đúng không"
"tối ngày nói anh khùng điên, còn nói như vậy nữa khi chân anh hết đau rồi, anh không tha cho em đâu đó"
taehyung hôn lên má cô, cậu lại ra hiệu cho cô hôn lên má cậu, người ta nói khi đôi ta yêu nhau, nụ cười sẽ giải quyết mọi thứ. và sau hai cái hôn ấy họ nhìn nhau cười, dù chân cậu rất đau nhưng miễn vì cô, cậu vẫn sẽ cười để quên đi cơn đau ấy.
#070121