chương 8: cuộc gặp bất ngờ

100 9 0
                                    

Mở đầu:

Trước mặt tôi là hình ảnh một người đàn ông to lớn với khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn, ông ta cao tầm 2 mét hoặc hơn, bàn tay đầy vết chay sạn và vết sẹo, và cân nặng ít nhất là 100 kí, so với ông ta cha tôi chỉ như một đứa trẻ

Và so với vẻ mặt của một quý tộc hoàng gia, ông ta giống một chiến binh hơn.

Đúng như những gì sư phụ kể cho tôi nghe về chuyện gia tộc tôi tuy là quý tộc hoàng gia nhưng lại có xuất phát từ hiệp sĩ chính thống, và theo như truyền thống của gia tộc thì những người con trai đều phải theo chức nghiệp hiệp sĩ dù cho có mạch ma pháp hay không, và trải qua cả trăm năm cống hiến cho đất nước như thế, vị thế của gia tộc từ nam tước hoàng gia lên công tước hoàng gia, một bước nhảy vượt bậc.

"Cậu tự nhận mình là cháu nội ta?"

Giống như ánh mắt, giọng nói của ông ta lạnh lùng không kém.

"Không đâu, tôi chỉ muốn cho ông biết tôi là con trai của con trai ông, còn việc nhận ông là ông nội thì không hề nhé"

Phải đúng vậy, tôi không phải kiểu người khi biết ông nội mình là quan to chức lớn mà lại chay mặt đi chứng minh mình là cháu nội ông ấy để hưởng ké tài sản.

Không bao giờ.

"Hừ, đúng vậy nhỉ, sẽ không có kẻ nào gan to mà lại đi nhận là cháu của ta được. Mà nếu như có chuyện đó thì kẻ đó sẽ phải hối tiết về hành động của mình"

"Đúng đấy, tôi không phải là một kẻ tự nhiên nhận mình là cháu của đại gia đâu. Nhưng dù sao tôi cũng có huyết mạch của ông chảy trong người, tin hay không thì là chuyện của ông"

Ông ấy nhìn tôi và bắt đầu phát ra tiếng động lạ.

"Gahahahahahahahahahahahaha"

"..."

Cười gì đấy, tôi nói gì đáng cười hay sao?

Mà đúng thật họ là cha con nhỉ, ngay cả điệu bộ cười cũng giống.

nhìn ông ấy cười như thế tôi lại nhớ về chuyện mỗi khi tôi làm được thứ gì đó hay ho thì cha tôi sẽ có hành động xoa đầu tôi và nói 'gahahahahahaha, tốt lắm, đúng là con trai của ta' kiểu vậy.

"Thật ra ta biết trước rồi, ta chỉ muốn thử nhóc thôi biết không, mà cách dùng từ của nhóc tệ thật đấy"

"... "

Gì chứ về chuyện đó à, tôi cũng thường hay bị những người khác nhắc về cách dùng từ của mình, như khi nói một chuyện hài gì đó với Selina cô ấy thường nói 'cách cậu nói nhạt thật đấy, dù cho câu chuyện hấp dẫn'.

Hay là những lần tôi nói chuyện cộc lốc với mẹ và bà ấy nói rằng bản thân đang lo lắng cho tương lai của tôi.

Chuyện Tương lai của tôi thì cứ để cho tôi tương lai giải quyết nên tôi cứ sống theo bản năng của mình thôi.

"Vậy cậu đến đây làm gì? Mau ngồi xuống đi"

Tôi tiến lại chiếc ghế sofa đối diện ông ấy và ngồi xuống.

Cánh cửa mở ra, vị quản gia bước vào và rót trà cho tôi.

Tôi cầm tách trà lên và thưởng thức hương vị của nó.

[Isekai]Reincarnated in the reverse harem game, but I'm a side characterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ