Come back.
Mở đầu.
Trở lại khoảng 1 tuần trước, lúc tôi còn đang dưỡng thương trong mê cung.
Thứ sinh vật màu xanh và nhìn như thạch rau câu đang nhảy tưng tưng đằng kia đã cứu tôi khỏi cửa tử.
Nhìn ngộ nghĩnh thật ấy nhưng có vẻ nó đang giúp tôi chứ không phải một sinh vật nguy hiểm hay gì.
Những vết thương trên cơ thể tôi đa phần đã được con Slime này chữa, nhưng không phải là hoàn toàn, cánh tay nát vụn của tôi vẫn còn đó vì nó không thể chữa bằng ma thuật mà phải theo thời gian.
Cho nên để tránh nguy hiểm khi ra khỏi khu rừng thì tôi đã ở lại đây để vết thương lành hẳn, với sự giúp đỡ của con Slime này.
Mà Slime nghe khá đụng hàng nhỉ.
Có vẻ nó nên có một cái tên đàng hoàng.
Dù sao nó có vẻ cũng là pet của tôi.
"Ngươi muốn có một cái tên không?? "
"Tên ấy hả, lúc trước tui cũng có đấy"
"Thật luôn, là gì thế? "
"Quên rồi"
Thể loại gì thế này, cả tên mình còn không nhớ.
Nhưng cũng không trách nó được, nơi này là di tích cổ của nên văn minh cũ, cho nên ít nhất nó cũng trải qua cả nghàn năm rồi.
Và con Slime này nói rằng nó được tạo ra nhầm mục đích bảo vệ và tìm người thích hợp với cuốn sách.
Không với nó thì đúng hơn, tôi cảm giác nó đa năng và khá tiện lợi cho cuộc sống.
"Người tạo ra ngươi là người như thế nào? "
"...một người đàn ông tóc bạc trắng cùng một bộ đồ trắng và đeo mắt kính, còn về tính cách thì tui không nhớ rõ đâu"
"Vậy à, thôi thì để ta ban cho ngươi cái tên mới, dù gì ngươi cũng là pet của ta"
"Tui không phải thú cưng nhé, xin ngài rút lại lời vừa nói trước khi tôi nhai sống ngài"
"Rồi rồi, bình tỉnh chú em, làm gì căng, à ờ để xem, về tính cách thì"
Tôi bắt đầu suy nghĩ ra một cái tên nào đó vừa hay, vừa đúng tính cách mà cũng vừa dễ thương nữa.
Hmm.
Thật là khó khăn nhỉ.
Chọn tên khó hơn tôi tưởng.
Hmm.
Hmm.
Hmm.
À có rồi, một cái tên khá giống với những gì nó làm.
"gobble, thấy thế nào, hợp với ngươi đấy chứ"
"... "
"Sao hả? "
"Ngài nghĩ đó là tên đẹp à? "
"Chả phải nó giống ngươi sao? Ngươi ăn gần hết căn phòng rồi còn gì? "
Phải đúng vậy, trong lúc tôi đang dưỡng thương và ngồi trên một chiếc giường đá.
Tôi đã chứng kiến cảnh nó nhảy xung quanh và ăn hết toàn bộ những món đồ trong căn phòng này.
Từ ma thạch, những item, những cuốn sách mà tôi đang tính đọc để tìm hiểu về nền văn minh cũ, và cả cuốn sách cỏ năm lá nữa.
Lúc đó vì không biết nó làm gì nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi lúc đó làm gì đủ sức cản được nó.
"Nghe đây thưa chủ nhân, tui đang giúp ngài đấy"
"Giúp ta bằng cách ăn hết những thứ ta cần á? Lừa vừa thôi"
"Hazzz, để tui thông não cho ngài hiểu nhé, là ngài không dùng được ma thuật theo cách thông thường đúng chứ? "
"Yep"
"Vì tui biết điều đó nên tui mới hấp thụ cuốn sách cỏ năm lá để làm vật trung gian cho ngài dùng ma thuật đấy"
"Ờ, nghe có vẻ hợp lý đấy, vậy còn những thứ khác? "
"Ngài không thể vận chuyển hết toàn bộ những món vật phẩm đó ra khỏi rừng đúng không? Tui đang giúp ngài giữ chúng bên trong người"
Ồ tiện lợi phết, vừa làm máy bán hàng vừa làm túi thần kì của Doremon, ta thích rồi đấy.
"Thế, muốn cái tên không? "
"Đành vậy, dù cách đặt tên của ngài khá ngu"
"Ý kiến không? "
"Thôi xin"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai]Reincarnated in the reverse harem game, but I'm a side character
Aksitên khác: chuyển sinh vào thế giới game harem ngược, nhưng tôi lại là một nhân vật quần chúng tóm tắt: câu truyện kể về một tên neet nghiện game, anime và manga của nhật bản bị thằng bạn thân nối khô dụ chơi một con game, dẫn đến kết cuộc cậu bị co...