Mở đầu.
"Ặcc, thôi chết lỡ siết chặc quá rồi"
Phản chiếu trước gương là hình ảnh một thanh niên 16 tuổi đang chỉnh lại chiếc cà vạt của mình, áo sơ mi trắng quần đen cùng cà vạt cộng thêm đôi mắt xanh và tóc trắng.
Cũng không tệ.
Tôi là Adonis Harold, 16 tuổi, đã sáu năm kể từ khi tôi có được kí ức của tiền kiếp, dù mất một thời gian khá lâu khi tôi nhận ra thế giới mà mình đang sống thật chất là con game harem ngược mà tôi từng chơi, dù tôi cảm giác hơi vô lý nhưng nó lại rất thuyết phục, bỏ ra công sức sáu năm trời tìm hiểu, cuối cùng tôi đã có đủ bằng chứng để chứng minh rằng đây là con game chết tiệt đó, từ tạo hình theo phong cách cổ điển, quái vật, quý tộc thì thượng đẳng dân thường rác rưởi, ma thuật, kiếm thuật bla bla, nhưng thứ khiến tôi có thể chứng minh rằng mình thật sự ở trong con game harem ngược ấy lại là...
"Chưa chuẩn bị xong à Adonis"
"Rồi rồi, xong rồi đây"
Một cô gái mái tóc màu hạt dẻ thả dài cùng đôi mắt màu xanh lục bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp 3 vòng chuẩn, cùng một chiếc váy với những viền gắp gợn sóng.
Cô ấy chính là một trong số những thành viên nữ của team Anh Hùng, một ma thuật sư, nhân vật thuyền trưởng đã đẩy thuyền cho Anh Hùng và thánh nữ, nhưng ai ngờ cô ấy lại là bạn thuở nhỏ của tôi chứ, lúc nhận ra tôi đã hơi bắt ngờ vì trong game không có nhắc nhiều về quá khứ của cô ấy.
Nhưng nó không quan trọng, nó không nhắc thì tôi chắc rằng mình là một thằng nhân vật quần chúng không hơn không kém, cứ để cho cốt truyện tự diễn ra là ổn, nếu tôi làm gì đó ảnh hưởng đến sự kiện của game thì có khả năng cốt truyện bị thay đổi mất.
"Đi thôi Selina"
Selina Snuggler, 17 tuổi, cô ấy là con gái của Ma Thuật sư Cấp S trực thuộc quân đội hoàng gia Merlin Snuggler và cũng là sư phụ của tôi, ba đời nhà tôi làm Hiệp Sĩ đến đời tôi làm Ma Thuật Sư, các bạn tự hỏi vì sao cha làm Hiệp Sĩ mà con làm Ma Thuật Sư á? Tôi sẽ giải thích sao, giờ thì vào chủ đề chính của hôm nay.
"Ai mà ngờ có một ngày chúng ta lại được mời đến cung điện hoàng gia chứ''
Trên đường đi ra khỏi ngôi làng, tôi lẩm bẩm trong khi đang diện trên người bộ com-le bên ngoài và áo sơ mi ở trong, cùng một chiếc cà vạt đen chuẩn phong cách quý tộc.
" Cậu biết gì về chuyện này không Selina?"
"Hả, về chuyện đó thì mình không rõ nữa ngay cả cha mình cũng được mời, nhưng ông ấy không nói gì cả"
'' vậy sao"
Giờ nhìn lại thì ngôi làng này không bình thường tí nào, dù nó nghèo, nhỏ và nằm ở vùng biên giới, nhưng giống như là một cái nam châm hút những kẻ máu mặt như cha tôi, một đội trưởng Hiệp Sĩ hoàng gia, cha Selina một trong những thuộc cấp của 12 vị Hiệp Sĩ bàn tròn và mẹ cô ấy một Ma Thuật Sư hoàng gia.
Toàn tai to máu mặt.
Trước mặt chúng tôi là cánh cổng hơi đổ nát của ngôi làng nghèo, có một chiếc xe ngựa được làm từ gỗ đen và xung quanh các cạnh điều có họa tiết bằng vàng sang trọng đang đỗ ở đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng mái tóc trắng vuốt ngược và có một vết sẹo trên mặt, ông ta ngồi trên một tảng đá nhỏ, chân này để lên chân kia, tay chống cằm và mắt khép lại.
"Ông già! "
"..."
Từ từ mở mắt, ông ấy quay sang nhìn tôi.
"Ô! con trai! con tới rồi sao! "
Với vẻ phấn khích ông ấy lao lại phía tôi và xoa đầu.
"Cái.... Khoan, khoan đã con đã lớn rồi đấy cha, đừng làm hành động xấu hổ đó nữa"
Tôi vừa nói vừa gạc tay ông ấy ra với vẻ bối rối, Selina vừa nhìn tôi vừa đưa tay lên miệng cười.
"Thôi nào Selina cả cậu cũng... "
"Ồ chào cháu Selina"
"Chào chú Barrett,ể!"
"... "
Ông ấy khum người xuống nhìn Selina, một tay chống mạnh một tay đưa lên sờ cằm.
"Có chuyện gì à? "
Khi nghe tôi hỏi, ông ấy quay qua nhìn tôi và quay lại tư thế ban đầu và khoang tay lại.
"Hừm, hợp nhau lắm"
"... "
Vẻ mặt tôi lúc đó kiểu (¬_¬) trong khi vẻ mặt của Selina thì ngược lại, cô ấy như này (>_<).
"Cả cậu nữa sao Selina? đừng nghe những gì ông ta nói"
"Hể, à, ờ"
"Thôi nào con trai, đừng nói thế chứ"
Tôi nhìn xung quanh và tìm kiếm mẹ và sư phụ.
"Những người khác đâu? "
"Bọn họ đã đi trước rồi đấy, vì con chuẩn bị lâu quá mà, họ nói sẽ tới trước và chuẩn bị chỗ nghỉ"
Thường thì chả phải gia đình phải đi chung với nhau sao?
Mà thôi đi chung với Selina cũng được.
"Vậy sao, thế thì chúng ta đang lãng phí thời gian đấy, đi thôi nào"
"Được"
Chúng tôi lên xe ngựa và bắt đầu di chuyển.
∆
Sau khoảng 5 ngày di chuyển, chúng tôi đã tới nơi, dù sao lãnh địa nhà Athelstan cũng cách không quá xa Vương Thành cho lắm nên chuyện di chuyển khá nhanh và dễ dàng.
Chúng tôi đi qua cánh cổng lớn có tường rào xung quanh, ở trên những bức tường, những người lính đang cầm trên tay những ngọn giáo và cung, bọn họ đi xung quanh và nhìn xuống.
Sau khi kiểm tra giấy tờ xong, chúng tôi được phép tiến vào, vẫn như mọi khi bên trong tỏa ra một mùi ô uế bẩn thỉu, trong game, Vương Thành của Vương Quốc Benedict được xem là nơi rác rưởi nhất cả đất nước, được phân tách bởi hai lớp tường, lớp bên ngoài là nơi sống cho thường dân, mạo hiểm giả và những kẻ buôn bán nô lệ, lớp ở trong là khu cho hoàng tộc và quý tộc hoàng gia tức những kẻ tuy có chức lớn nhưng lại không có lãnh thổ riêng và phải phục phụ cho hoàng gia, tuy nhiên chức vị của họ vẫn lớn hơn quý tộc thường.
Chúng tôi bắt đầu tiến lại gần lớp tường thứ hai, nó cao hơn bức tường thứ nhất và những người lính ở đây được trang bị tốt hơn hẳn, giáp đen tuyền, vũ khí mỗi người mỗi khác.
"Hử"
...Tuy lướt qua, tôi đã thấy gì đó, một chiếc bao da bên hông của một người lính trung niên.
Tôi biết nó.
Không ngờ lại thấy nó sớm như thế này, một thứ công nghệ đã mất tích từ lâu, một món vũ khí thuộc thời đại hoàng kim.
Một vật phẩm thất lạc.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai]Reincarnated in the reverse harem game, but I'm a side character
Aksiyontên khác: chuyển sinh vào thế giới game harem ngược, nhưng tôi lại là một nhân vật quần chúng tóm tắt: câu truyện kể về một tên neet nghiện game, anime và manga của nhật bản bị thằng bạn thân nối khô dụ chơi một con game, dẫn đến kết cuộc cậu bị co...