Chương 1

5.1K 244 4
                                    

Sanji đầu đau như búa bổ, từ từ tỉnh dậy sau cơn mê. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là bản thân đã bị một đám người lạ mặt tập kích ngay khi bước vào căn nhà kia, tuy rằng cậu vốn dĩ rất mạnh, nhưng lấy một mà chọi tới gần  mươi thì vẫn có chút khó khăn, hơn nữa đối thủ lại còn được trang bị vũ khí; kết quả là trong một phút bất cẩn, cậu bị ai đó chích điện đến ngất đi. Sanji muốn chớp mắt mấy cái cho qua khỏi cơn choáng váng thì phát hiện mắt cậu đã bị bịt lại bởi một miếng vải, hơn nữa cả tay và chân của cậu cũng đều bị trói chặt bằng dây thừng; dựa vào những rung động xung quanh, cậu có thể xác định bản thân đang nằm trên sàn của một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ rất nhanh. Sanji mím môi, cố gắng không để lộ ra việc bản thân đang sợ hãi bởi vì ngay lúc này, cậu có thể cảm nhận rõ bàn chân từ đầu vẫn đặt trên ngực mình đang từ từ đè xuống mạnh hơn, kèm theo ngay sau đó là một thanh âm lạnh lẽo:

-Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao? Không hổ là lũ quái vật hình người nhà Germa nhỉ!

Ngay khi cái tên Germa được nhắc đến, Sanji ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Đến lúc này thì việc tìm hiểu danh tính của kẻ bắt mình cũng chẳng còn quan trọng nữa, cậu càng quan tâm đến mục đích của hắn ta hơn; bất kể lí do của hành động này là gì, chỉ cần liên quan đến Germa thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

-Ngươi bắt ta làm gì?...là muốn tống tiền sao? Hay là để trả thù?– Sanji cất tiếng hỏi, giọng nói của cậu hơi run lên, không rõ là do căng thẳng hay sợ hãi.

Ngay khi vừa nói xong, bàn chân trên ngực được nhấc lên và ngay lập tức đạp mạnh xuống bụng khiến cho Sanji cong người lại vì đau. Kế đến, cổ áo của cậu bị một bàn tay nắm lấy và xách lên, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của kẻ bắt giữ ngay trước mặt mình, âm thanh ngông cuồng kia lại vang lên, lần này còn lẫn cả sát khí trong đó.

-Ngươi nghĩ mình có giá trị đến mức có thể dùng để tống tiền hay sao? Loại người như ngươi đối với ta mà nói thì chẳng đáng lấy một xu! – hắn ta gầm gừ và bất ngờ cắn mạnh vào cổ của Sanji khiến cậu suýt chút nữa thì hét lên. Sanji hoảng hồn, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng răng của tên điên kia vẫn cứ cắm sâu vào cổ cậu, tàn nhẫn nghiến qua nghiến lại khiến cho vết cắn càng rộng hơn trước. Hành động của hắn vẫn cứ tiếp tục cho đến khi cả xe đều nồng nặc mùi máu, cả nửa bên chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị nhuộm đỏ thì Sanji mới không chịu được nữa mà hét lớn.

-Hừ! Như thế này mới đúng là dáng vẻ của một tù nhân chứ – hắn dường như khá hài lòng về tiếng hét của cậu nên mới chịu nhả ra, đồng thời buông tay khiến cậu ngã trở lại sàn, miếng vải bịt mắt cũng vì cuộc vật lộn nhỏ này của hai người mà rớt ra. Sanji thở dốc vì đau, vết thương trên vai vẫn đang chậm rãi rỉ máu, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nặng nhọc ngước mắt lên với mong muốn có được cái nhìn đầu tiên về kẻ đã bắt giữ mình.

Người đang ngồi một cách thoải mái trên ghế kia là một thanh niên có mái đầu màu xanh rêu khá kì lạ, nhìn mặt thì có lẽ hắn cũng chỉ trạc tuổi cậu thôi nhưng thân hình thì lại cao to hơn hẳn, tuy đang mặc vest nhưng cậu vẫn có thể thấy được những múi cơ săn chắc thông qua lớp vải áo căng dày, bên cạnh hắn còn có ba thanh kiếm được cẩn thận đặt dựa vào lưng ghế, linh tính mách bảo cậu rằng chúng hoàn toàn không phải là đồ để trưng bày mà có lẽ đã nhuốm máu rất nhiều lần rồi.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ