Chương 14

1.4K 140 21
                                    

CẢNH BÁO: Chương này có tình tiết bạo lực và hiếp dâm tập thể, không dành cho độc giả dưới 18 tuổi, dù trên 18 tuổi thì vẫn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh tình trạng bị ám ảnh sau này. Xin cảm ơn!!


Két!!!

Nami đẩy cửa bước vào ngục, đập vào mắt cô đầu tiên là thân ảnh mảnh khảnh của Sanji đang nằm ở góc phòng. Có vẻ thời gian này cậu đã được Chopper chăm sóc rất chu đáo nên cơ thể cũng đầy đặn hơn trước nhiều. Trên người cậu trừ bỏ hai chân thì cũng không còn quấn băng kín mít như lần cô gặp cậu vài tuần trước đó. Cậu lúc này có vẻ đang nghỉ ngơi, khi nghe thấy tiếng cửa mở thì liền nheo mắt, hướng về phía Nami khàn giọng hỏi

-Chopper?

-Rất tiếc, em ấy không có ở đây! - Nami liếc nhìn cậu. Ngay khi thanh âm trong trẻo ấy của cô vang lên, cơ thể Sanji lập tức đơ lại, người khẽ run mấy cái.

-Nami-swan?

-Tưởng ngươi quên luôn ta rồi chứ - Nami tiến đến chỗ cậu, đanh giọng  nhận xét - Xem ra thời gian này Chopper chăm ngươi dữ lắm nhỉ! Cho nên nghĩ mình là chủ nhân nơi này, cũng quên mất thân phận tù nhân của mình rồi?

-Tôi không có ý đó. Tôi chỉ....AGHH!!!! – Sanji vừa định nói thì đã bị Nami dùng gậy đánh mạnh vào chân khiến cậu hét lên đau đớn. Dù đã được chăm sóc rất kĩ nhưng xương chân của cậu vẫn đang bị thương rất nặng, phải may lắm phần xương nơi bị búa đập mới không hoàn toàn nát ra, nếu không phỏng chừng cậu sẽ không thể nào đi lại như trước được nữa. Mà cú đánh vừa rồi của Nami lại rất chính xác đập vào đầu gối của Sanji, khiến nó nứt thêm ra, làm cậu đau đến choáng váng mặt mày.

-Các ngươi nghe hắn la kìa, thật sướng tai nha! - cô quay sang hai tên lính gác, cười gian tà - Ta muốn nghe thêm nữa, mau lấy tới đây một cái khăn và một chậu nước đi.

-Tiểu thư...không lẽ cô định..- hai tên lính gác nghe vậy liền tái xanh mặt, lấm lét nhìn cô. Nếu đúng như những gì chúng nghĩ, thì cô đang định trấn nước cậu - một hình thức tra tấn vô cùng tàn bạo.

-Ta bảo thì các ngươi cứ làm đi! Thắc mắc cái gì! - Nami nhăn mặt quát

-Vâng, đã rõ!

-Lâu rồi không gặp, chúng ta cũng nên chơi gì đó thú vị hơn nhỉ! - Cô đưa tay nâng cằm cậu lên, cười khẩy.

Sanji khẽ rùng mình, dù không biết cô định làm gì nhưng chỉ cần dựa vào những biểu cảm lúc nãy của đám thuộc hạ thôi thì khẳng định là không có gì tốt rồi. Nhưng trước lời yêu cầu của một quý cô, cậu không thể phản ứng gì khác ngoài nén sợ hãi mà mỉm cười đồng ý

-Nếu Nami-swan đã muốn như vậy, tôi rất sẵn sàng phục vụ.

-Được lắm! Ta đang rất bực mình đây, thử làm ta vui lên xem nào - Nami đứng thẳng dậy, quay sang hai tên thuộc hạ vừa mới trở vào.

-Các ngươi cũng biết ta định làm gì rồi nhỉ! Mau chuẩn bị đi

-Đã rõ!

Nói rồi, chúng liền tiến tới, thô lỗ lôi cậu lên trói chặt vào một cái bàn nghiêng, với chân cao hơn đầu.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ