Chương 13

1.4K 144 9
                                    

Trong đại sảnh của tòa dinh thự nhà Roronoa

-Thằng bé hiện ra sao rồi? - Zoro đang ngồi lau chùi thanh Katana trắng của mình, nhìn tên thủ hạ vừa bước vào phòng.

-Dạ lão đại, thiếu gia kể từ ngày hôm đó thì cứ ở trong ngục thất suốt, một mực đòi chăm sóc tên tù nhân kia. Cậu ấy còn cấm chúng tôi và kể cả ngài đều không được tới gần hắn nửa bước nữa – thủ hạ cúi đầu trả lời

-Haiz! Cái thằng nhóc này, sao có thể vì tên đó mà quay lưng với chúng ta chứ? Thật không thể hiểu nổi mà! - Zoro xoa trán

-Giận cũng phải thôi, dù gì Chopper cũng là một bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân của mình - nhất là người mà em ấy có thiện cảm - bị hành hạ thê thảm đến như vậy thì không giận mới lạ đó. Vả lại, lần này anh đúng là có hơi quá đáng với hắn ta - Nami ngồi mân mê tấm hải đồ vừa vẽ xong trên tay, vừa nghĩ về chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, dù không được chứng kiến toàn bộ nhưng chỉ nghĩ tới cảnh anh cô dùng búa điên cuồng đập vào chân Sanji cũng đủ khiến cô ám ảnh suốt mấy ngày liền rồi.

-Em cũng nghĩ vậy sao - Zoro đặt kiếm xuống, trầm ngâm - Nhưng anh thấy hắn đáng bị như vậy, phế hai chân đi thì hắn sẽ không thể trốn nữa.

Bất chấp những gì người khác bàn tán, Zoro không phải một người ưa thích máu me bạo lực, dù cho hắn hiện đang đứng đầu một gia tộc sát thủ đi chăng nữa. Nhưng sau sự việc đào tẩu của Sanji lần trước, Zoro không hề cảm thấy cách trừng phạt của mình quá đáng chút nào cả, hắn biết người con trai tóc vàng kia không hề yếu đuối như vẻ ngoài của mình. Một mình cậu ta có thể tấn công lính gác và thành công qua mắt được rất nhiều thủ vệ ở ngoài để trốn vào nhà kính với một thân thể đầy rẫy thương tích, nếu chẳng may bọn hắn được thông báo muộn một chút thì hẳn cậu ta đã trốn thoát thành công rồi. Làm được lần một thì nhất định sẽ có thêm lần hai, lần ba,... Nếu hắn không trừng trị thật nghiêm thì sớm muộn gì cũng mất đi cậu, trong tình huống này thì phế đi đôi chân là tốt nhất rồi. Zoro tự gật đầu với suy nghĩ của mình, dù sao hắn cũng đã đặc biệt chú ý không động vào đôi tay quý giá của cậu cơ mà, sao có thể gọi cách làm của hắn là quá đáng được...phải không?

-Em đồng ý với suy nghĩ đó, nhưng cách làm của anh thì có hơi.......nói chung là rất dễ gây ám ảnh - Nami trả lời anh trai, mắt vẫn dán chặt vào tấm bản đồ, được một lúc cô mới giơ bản đồ về phía Robin để trưng cầu ý kiến - Chị thấy sao? Em vẽ có sai chỗ nào không?

-Hả.....em nói cái gì - Robin nãy giờ như đang suy nghĩ điều gì đó, nghe em gái hỏi thì mới giật mình nhìn lại

-Chị làm sao thế? Đang suy nghĩ cái gì sao? Từ hôm đó đến nay em thấy chị cứ trầm tư suốt ấy-Nami lo lắng hỏi

-À không có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng mà thôi. Mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi, chị về phòng trước nhé!

Robin trấn an hai em rồi liền đi khỏi phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ cái ngày cuộc đào tẩu thất bại của Sanji diễn ra tới giờ, không lúc nào là cô không suy nghĩ về cậu, về sự thay đổi bất ngờ của người con trai tóc vàng kia. Cái vẻ cao ngạo tự phụ đáng ghét lúc trước đã hoàn toàn biến mất khỏi người tù nhân, cứ như cậu của quá khứ và cậu của hiện tại là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy. Không phải là cô đã tin vào những lời dối trá ngu ngốc của người tóc vàng, chỉ là...cô thấy sao mà khó hiểu quá! Những lời đường mật mà cậu dành cho cô và Nami từ trước tới nay không phải là thứ mà đám công tử cao ngạo nhà Vinsmoke có thể nói ra được, lại càng không thể dưới tình trạng bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết như vậy. Lại càng không nghĩ tới cậu có thể khiến cho Chopper tin tưởng mình đến vậy, có thể khiến cậu nhóc vì cậu mà dám đứng ra chống đối Zoro và Nami, làm cho nhà Santoryu một phen loạn hết cả lên.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ