Chương 21

1.5K 140 9
                                    


-Hức... hức...đau chết mất thôi... – Nami cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình vào một góc của phòng giam, không ngừng khóc thút thít trước cơn đau đang hành hạ mình từ những vết chém nơi chân phải. Đây là lần đầu tiên cô bé bị tách ra và tra khảo một mình, hiện tại không có cả Zoro lẫn Robin bên cạnh để an ủi nên cô bé khó có thể giữ được bình tĩnh như mọi lần, những giọt nước mắt đầy đau đớn và tủi thân cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Cô bé nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả những người hầu trong gia tộc, những người vẫn luôn yêu thương cô bé. Cô bé nhớ những đêm được chị hai kể chuyện cho nghe, những ngày cũng anh trai ra sông bắt cá, nhớ những lần mọi người vui vẻ chạy giỡn bên nhau... Những kí ức đẹp đẽ ấy lẽ ra sẽ còn tiếp diễn nếu không phải do cái đêm định mệnh kia, cái đêm cô tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại. Dù đã một năm trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn chân thật như lúc ban đầu, nó như những cây kim sắt nhọn đang từng nhát từng nhát đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Khiến cô bé luôn cảm thấy bất lực trước tình cảnh hiện tại của chính bản thân mình, nhất là khi cái chết cũng cách ba người họ gần hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc thì mấy đứa nhóc như bọn họ thì làm gì có hi vọng có thể thoát khỏi địa ngục tàn khốc này cơ chứ.

-Ba ơi! Mẹ ơi! Con nhớ hai người quá!

Vì quá mải chú tâm vào những suy nghĩ đau thương nên cô bé tóc cam đã hoàn toàn không nghe thấy tiếng cửa phòng giam đã được người khác mở ra tự lúc nào, phải đến khi một bóng người tiến đến ngay trước mặt thì cô mới ý thức được sự hiện diện của vị khách không mời kia. Cả cơ thể nhỏ bé của Nami ngay lập tức co lại, đôi mắt ngập nước kia nhanh chóng nheo lại đầy cảnh giác. Dù hiện tại có bất lực thế nào đi nữa thì cũng nhất quyết không được để lộ biểu cảm yếu đuối trước mặt kẻ thù, đó là điều đầu tiên mà cô cùng anh chị của mình đã học được sau cái đêm định mệnh đó.

-Này...tôi không có làm hại cậu đâu, không cần sợ tôi như vậy đâu mà – Người trước mặt có vẻ vô cùng hối lỗi trước bộ dạng phòng thủ của Nami, liền nhẹ nhàng giải thích cho cô bé, sau đó còn giơ ra đôi tay hiện đang bị còng của mình như muốn chứng minh bản thân hoàn toàn vô hại – Thấy chưa, tôi cũng là một tù nhân mà!

Nami mím môi nhìn kĩ một lượt người đang đứng đối diện, nhìn qua thì đây có vẻ là một đứa trẻ trạc tuổi với anh của cô, người này đang đeo một cái mũ sắt quá khổ che kín hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra mỗi cặp mắt màu biển trong veo như nước suối mùa thu, không vướng chút tạp niệm. Người này có một mái tóc vàng óng dài ngang vai, dù cho hiện tại chúng đã bị dính đầy bụi bẩn nhưng vẫn trông rất mượt mà và hút mắt. Trông dáng vẻ như thế này thì không khó để người ta mường tượng ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nằm phía dưới cái mũ sắt kém duyên kia. Hơn nữa ở người này còn phát ra một thứ khí chất rất kì lạ, nó mang lại một cảm giác rất ấm áp và an toàn, khiến cho Nami vô thức thả lỏng cơ thể, buông bỏ phòng ngự. Không hiểu sao nhưng cô lại có cảm giác rằng sự xuất hiện của đối phương ở đây là một sự hiện diện vô cùng sai trái vậy, một người với khí chất như thế này lẽ ra không nên ở đây, cậu ấy không hề thuộc về nơi ngục tù tăm tối này.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ