Chương 31 - End

2.1K 157 35
                                    

Sanji căng thẳng nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cậu tuy vẫn giữ yên tư thế nằm ngủ, nhưng thực chất trên trán đã đóng thành một lớp mồ hôi mỏng vì lo lắng, cũng may trước khi rời đi Law đã nhớ đắp chăn cho cậu, nếu không thì đôi tay đang run nhẹ kia nhất định không thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của người kiếm sĩ tóc xanh hiện tại.

Năm phút...mười phút...mười lăm phút...thời gian cứ thế trôi qua một cách vô cùng chậm rãi, lớp mồ hôi mỏng ban đầu nay đã dày lên đáng kể, thậm chí người khác nhìn thoáng qua còn có thể nhận ra người con trai đang nhắm tịt mắt nằm trên giường kia đã tỉnh như sáo từ đời nào rồi. Thế nhưng với cái tên đầu đất mọc cỏ kia thì cái sự tỉnh táo được thể hiện vô cùng rõ ràng của Sanji nó lại được hắn ta bỏ qua một cách có chọn lọc. Suốt mười mấy phút đồng hồ hắn ta chỉ đứng đực ở đó, dùng cặp mắt sắc lạnh đến đáng sợ kia nhìn chằm chặp vào thân thể ngọc ngà của cậu. Điều này khiến một chàng trai lịch lãm, dịu dàng như Sanji cũng phải chửi thề trong lòng, thắc mắc không biết tên này có phải có máu biến thái ngầm trong người hay không? Cậu không khỏi nhớ lại những câu chuyện về lũ biến thái hay làm ra những hành động không đúng đắn với các cô gái trẻ ở chốn đông người mà chính mình đã từng kể cho Rin nghe để cảnh báo cô bé phải cẩn thận khi ra đường, rồi trong đầu cậu lại đột nhiên hiện ra hình ảnh một tên biến thái như thế...nhưng lần này là với một quả tóc màu rêu đang nhìn vào người cậu một cách vô cùng thèm thuồng. Lúc này thì lại có một câu hỏi nữa nảy ra trong đầu người tóc vàng, có phải nếu cậu cứ nằm như thế này thì hắn ta cũng sẽ nhìn tiếp tới tối luôn hay không? Nghĩ tới đây, một người da mặt mỏng như Sanji cuối cùng cũng chịu không nổi mà rùng mình, khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ, không cần nhìn cũng biết nó đang đỏ như thế nào.

Có vẻ chính cái sự tự tưởng tượng rồi tự xấu hổ này của Sanji cuối cùng cũng đã khiến cho người kiếm sĩ tóc xanh kia có phản ứng. Sau khi thoát ra khỏi cái ảo tưởng đáng sợ kia, Sanji mới phát hiện cái người đứng im trong phòng từ nãy tới giờ hiện đang dùng một tay áp vào trán mình, miệng thì đang lẩm bẩm

-Lạ vậy? Rõ ràng là không có sốt cơ mà!

Người đầu bếp theo phản xạ gạt mạnh bàn tay đang đặt trên trán mình ra, tuy cảm thấy hơi có lỗi trước hành động thô lỗ này, nhưng cậu vẫn phải lên tiếng cảnh báo trước với đối phương:

-Phiền anh đừng tự ý động vào người tôi, thời gian này tôi có hơi nhạy cảm với việc động chạm cùng người khác.

Zoro nghe vậy liền rụt hẳn tay về, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng lên trong lồng ngực, hắn biết rõ bản thân chính là nguyên nhân khiến người tóc vàng sợ hãi việc động chạm thể xác đến như vậy, tại sao khi nãy hắn lại có thể vô ý đến thế chứ!

-Thật xin lỗi, vừa rồi thấy mặt cậu đột nhiên đỏ lên nên tôi cứ tưởng cậu bị sốt, cuống quá nên mới tự ý chạm vào người cậu. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau đâu.

Sanji nghe được lí do không ngờ tới này của đối phương, ngay lập tức trên làn da trắng bệt lại ửng lên một màu hồng nhạt khi nhớ lại khoảnh khắc thất thố của mình khi nãy. Cậu hắng giọng, lúng túng quay sang hướng giọng nói của Zoro:

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ