Chương 5

1.7K 173 4
                                    

Khi ý thức một lần nữa quay lại với người con trai tóc vàng, cậu đã không mở mắt ra ngay lập tức mà thay vào đó kín đáo kiểm tra cơ thể của mình. Cậu phát hiện bản thân đã không còn bị trói buộc như trước nữa, cơn đau từ các vết thương cũng đã dịu đi ít nhiều, cậu còn ngửi được mùi thuốc trị thương thoang thoảng trong không khí, dường như chúng đã được chăm sóc khi cậu vẫn còn bất tỉnh. Sanji vẫn tiếp tục nằm yên như vậy thêm vài phút, đến khi chắc chắn rằng không có ai đang ở gần đó thì cậu mới dám từ từ mở mắt ra. Cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi khi biết mình đã được đưa trở lại phòng giam lúc trước, Sanji dùng khủy tay giúp mình ngồi dậy, lúc này cậu mới có cơ hội được nhìn một lượt các vết thương của mình. Cơ thể người đầu bếp lúc này đã không còn bị bao phủ bởi máu như trước nữa, các vết thương cũng đã được bôi thuốc và băng bó rất cẩn thận, thực tế thì cả người Sanji từ trên xuống dưới đều được quấn gạc kín mít, chỉ có mỗi phần mặt cùng hai tay là vẫn còn khá nguyên vẹn. Cậu nhìn những vết xước hình lưỡi liềm trong lòng bàn tay, thứ do chính móng tay của mình gây ra trong lúc gồng mình chịu đau, run rẩy áp chúng lên ngực. Đối với một đầu bếp như Sanji mà nói thì đôi tay chính là thứ quý giá nhất, lần này chúng chỉ bị một vài vết xước nhẹ, nhưng lần tới thì không có gì đảm bảo loại may mắn này sẽ được lặp lại cả. Cậu cắn môi, nếu như không mau chóng nghĩ ra cách để chứng minh thân phận thì không chỉ đôi tay này mà ngay cả cái mạng cậu cũng không giữ được mất.

Đúng lúc này, Sanji nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài đang tiến lại gần, người đầu bếp lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa phòng giam. Sau vài tiếng trao đổi không mấy rõ ràng từ bên ngoài, cửa phòng được từ từ mở ra bởi... một bàn chân? Sanji nheo mắt nhìn kĩ thì đã không thấy gì nữa, nếu không phải cửa ngục hiện tại đang mở toang thì có lẽ cậu đã cho rằng bản thân đã bị hoa mắt mất rồi. Quả nhiên, chỉ sau một lúc tiếp tục dán mắt vào cánh cửa kia thì đã có một cái đầu run rẩy ngó vào, khi ánh mắt của Sanji và người lạ mặt giao nhau thì đối phương lại ngay lập tức rụt người về trông rõ là sợ hãi, điều này khiến cho cậu có chút dở khóc dở cười, người nên tỏ ra sợ hãi ở đây phải là cậu mới đúng chứ nhỉ?

-Này, cậu muốn vào thì vào đi, tôi không có cắn đâu mà lo – Sanji bất đắc dĩ khàn giọng lên tiếng, ngay sau đó nhịn không được mà ôm ngực ho sặc sụa.

Tức thì cậu cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm một người, kế đến là một ly nước được đưa tới miệng, giúp cậu một hơi huống cạn. Sanji có hơi bất ngờ trước hành động ân cần của người lạ mặt, cậu nhìn sang thì thấy bên cạnh mình là một cậu nhóc tầm tuổi mười ba, trên người vẫn mặc nguyên một bộ đồng phục học sinh, mà điều khiến Sanji chú ý là phần chóp mũi màu xanh lam cùng với cái mũ hồng có gắn hai cái sừng hươu khá kì lạ. Cậu nhóc kia dường như nhận thấy cái nhìn tò mò của người tóc vàng nên liền vội vàng lùi lại mấy bước, nhưng cũng không có chạy ra cửa trốn như ban nãy nữa. Sanji có chút xấu hổ mà gãi đầu:

-Anh xin lỗi vì đã làm nhóc khó chịu, cảm ơn nhóc vì ly nước nhé! Nó thật sự giúp anh rất nhiều đấy!

Có vẻ lời cảm ơn của cậu đã khiến cho cậu nhóc kia bớt đề phòng hơn một chút, nhóc ta tháo cái balo trên người xuống, thận trọng lại gần cậu, vừa đi vừa run giọng cảnh cáo

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ