Chương 18

1.5K 152 18
                                    

Nhớ khi còn nhỏ, đã từng có rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa ở Going Merry nói với Sanji thế này:

-Điều may mắn nhất của một đứa trẻ đó là được sinh ra trong một gia đình giàu có, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, muốn cái gì là sẽ có ngay cái đó, muốn đồ chơi có ngay đồ chơi, muốn bạn bè có ngay bạn bè. Những đứa trẻ như vậy sẽ chẳng bao giờ bị người ta phớt lờ và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bị người ta bắt nạt cả. Được ngậm thìa vàng ngay từ khi sinh ra như vậy thì sướng quá rồi đúng không? Có trong tay biết bao quyền lực như thế thì hạnh phúc biết bao nhiêu!

Mỗi khi nghe thấy những lời cảm thán như vậy, phản ứng duy nhất của Sanji luôn chỉ là một cái lắc đầu rồi nhẹ nhàng bẻ lái sang một chủ đề khác. Bởi hơn ai hết, nó biết rõ những suy nghĩ ngây thơ trên là sai lầm đến nhường nào, nhưng nó cũng hiểu rằng dù cho mình có phản bác lại thì những đứa trẻ kia cũng sẽ không tin, hơn nữa nó cũng không muốn phải đi giải thích lí do tại sao cho bọn chúng, thế nên những lúc như thế này thì im lặng lắng nghe vẫn là cách ứng phó tốt nhất.

Có một sự thật mà không một ai ở Going Merry biết được, đó chính là đứa trẻ tóc vàng với cặp lông mày xoăn tít luôn lầm lầm lì lì mới chuyển đến kia thực chất lại là hoàng tử của một đế chế vô cùng hùng mạnh – ít nhất thì đó cũng là vị trí mà nó được sinh ra. Nhưng đối với nội bộ Germa mà nói thì Vinsmoke Sanji lại chính là định nghĩa rõ nhất của sự thất bại. Từ thời điểm các anh chị em khác ngoại trừ nó bắt đầu bộc lộ ra những biến đổi vượt trội về ngoại hình và cả sức mạnh thì số phận của nó đã được định sẵn là kẻ thất bại rồi. Dù cho nó đã cố gắng rèn luyện thâu đêm suốt sáng, tập luyện đến độ mình đầy thương tích thì nó vẫn chẳng thể nào sánh được với những anh chị em siêu việt kia của mình. Tuổi thơ của Sanji ngoại trừ vài năm đầu tiên ra thì chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả, nó không có cái năng lực cầu được ước thấy như lũ trẻ kia nói, cũng không hề có bạn bè, thời điểm hạnh phúc duy nhất của nó có lẽ chỉ là vài giờ ít ỏi được đến thăm người mẹ luôn nằm trên giường bệnh kia. Còn những lúc khác, nhẹ thì chỉ đơn giản bị mọi người xung quanh phớt lờ, còn nặng thì bị đưa ra làm cái bao cát sống cho lũ anh em đồng sinh kia tập luyện. Người cha khốn nạn của nó thì đã sớm không còn coi nó là con nữa rồi, trong mắt lão ta thì nó không khác gì một vết nhơ trong cuộc đời của mình cả, lão dè bỉu và chỉ trích nó mọi lúc mọi nơi, không quan tâm người trước mặt chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi. Người duy nhất ngoài mẹ có khả năng chăm sóc cho nó là người chị gái hơn nó hai tuổi, cho dù vậy thì chị ta cũng chỉ có thể lén lút bôi thuốc cho nó sau lưng những kẻ khác chứ chưa một lần nào trực tiếp đứng ra bênh vực cho nó cả.

-Nh..ịp...tim...giả...m...

Vốn dĩ nó đã định sẽ chỉ âm thầm chịu đựng tất cả mọi việc, cứ cúi đầu chấp nhận mọi sự dày vò này cho đến khi nó lớn hơn, đủ trưởng thành để có thể tự chăm sóc bản thân, sau đó thì nó sẽ lặng lẽ khăn gói lên đường, trốn khỏi cái ngục tù này để sống cuộc sống mà nó mong muốn, một cuộc sống tự do tự tại, thoát khỏi sự kiểm soát của lão cha khốn nạn cũng lũ anh em ác quỷ kia. Thế nhưng cái ước mơ nhỏ bé ấy của nó đã rất nhanh bị cha nó dập tắt bằng một quyết định hết sức tàn nhẫn – Xóa bỏ. Không chỉ riêng hình ảnh, giấy tờ, mà cả sự tồn tại của nó đều đã bị xóa bỏ chỉ vì lão khốn kia không thể chịu đựng được việc có một đứa con không hoàn hảo. Nó bị bắt ngay trong chính ngày sinh của mình, bị nhốt lại trong một phòng giam lạnh lẽo nằm sâu dưới lòng đất, đến cả khuôn mặt của nó cũng bị che đi bởi một cái mũ sắt vô cùng xấu xí. Vào ngày hôm đó, tam hoàng tử của gia tộc Germa – Vinsmoke Sanji – đã chính thức qua đời khi vừa tròn bảy tuổi. Còn kẻ bị nhốt dưới ngục kia chỉ đơn giản là một phế phẩm, không nhân dạng, không tên tuổi, chỉ là một sự tồn tại lặng lẽ yếu ớt bên dưới Germa mà thôi...

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ