Chương 26

1.5K 145 4
                                    

Thời hạn một tuần, tuy khi nói thì có vẻ không quá lâu, thế nhưng thực chất đây lại chính là bảy ngày dài nhất trong cuộc đời của Sanji. Mấy ngày này lịch trình hoạt động của cậu chỉ có một từ duy nhất – nằm. Hơn một chút thì được phép ngồi dậy để ăn chút cháo loãng, sau đó thì lại nằm im suốt phần còn lại của ngày. Bởi vì mắt không thể nhìn thấy gì nên Sanji chẳng thể đọc sách hay lướt điện thoại để giải trí, hai người bác sĩ trong phòng thì sáng tối đều chỉ lo điều chế thêm giải dược nên cũng chẳng giao tiếp được với nhau bao nhiêu, mà vị khách duy nhất cậu mong đợi thì lại bị Law cấm tiệt không cho vào phòng để Sanji có thể an tĩnh hồi phục. Hai ba ngày liền đều cứ phải như vậy, ai mà chẳng cảm thấy buồn chán đúng chứ? Ấy thế mà mỗi khi cậu tỏ ý muốn rời giường thì ngay lập tức sẽ bị Law hoặc Chopper nhất mực từ chối, nếu cậu vẫn còn cố chấp hơn nữa thì sẽ bị thằng bạn khốn nạn kia đem việc kéo dài thời gian dưỡng bệnh ở đây ra mà uy hiếp khiến Sanji chỉ có thể cam chịu mà chấp nhận số phận.

Điểm sáng duy nhất trong mấy ngày qua của người con trai tóc vàng có lẽ chính là cuộc gọi ngắn ngủi cho lão khọm ở quê. Chỉ với một câu nói Cố giữ sức khỏe đơn giản từ lão già thường ngày khắc kỉ đó đã khiến mọi sự buồn tủi tích tụ bấy lâu trong lòng Sanji lập tức trào ra như lũ cuốn. Người đầu bếp lúc đó đã không còn quan tâm đến vẻ ngoài lịch lãm mà bản thân luôn luôn chăm chút, cũng không hề để tâm đến sự hiện diện của hai người khác trong phòng, cậu chỉ dùng hai tay áp sát cái điện thoại mượn của Law vào tai, vừa nghe những lời an ủi vụng về của lão khọm, vừa khóc tức tửi hệt như một đứa trẻ. Hình ảnh này quả thật không hề mới trong tuổi thơ của Sanji, nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là lần này đã có người ở đó vì cậu, dù không phải là trực tiếp, nhưng cảm giác an toàn mà cậu cảm nhận được lại không hề vì thế mà giảm đi. Cậu cuối cùng đã có một người cha đúng.

                                                                                   -----0o0-----

Sanji chán nản tháo tai nghe xuống, tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai hơi nhói do nghe nhạc trong thời gian dài. Biết thế cũng không quá tốt cho sức khỏe, nhưng ngoài nghe nhạc ra thì cậu cũng đâu biết làm gì khác cho bớt chán đâu chứ.

Đang ngâm nga giai điệu bài hát vừa nghe được thì cửa phòng đột ngột được mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Sanji nhíu mày, đây chắc chắn không phải là tiếng chân của Law hay Chopper, lại càng không thể của Luffy, mà ngoài ba người kể trên ra thì bất cứ ai trong dinh thự này cũng đều khiến thần kinh của Sanji căng như dây đàn khi ở gần họ. Cậu lén nuốt nước bọt, im lặng muốn chờ đợi động thái đầu tiên của đối phương. Nhưng trùng hợp làm sao, cái ý tưởng án binh bất động này không phải chỉ mỗi cậu nghĩ ra. Thế là suốt mấy phút tiếp theo, cả hai người đều thống nhất giữ im lặng tuyệt đối để đợi chờ đối phương. Sanji có chút bất đắc dĩ mà thở dài, cái tình huống này sao mà quen thuộc thế cơ chứ

-Robin-chan? – Sanji ngập ngừng dò hỏi – Chopper hiện không có ở đây đâu, nếu nàng muốn gặp nhóc ấy thì tôi có thể nhắn lại giúp cho, không cần phải ở đây chờ đâu.

Robin hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị có phần khó xử của Sanji, thay vào đó hỏi ngược lại người con trai tóc vàng – Sao cậu biết đó là tôi?

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ