Chương 10

1.5K 149 2
                                    

- Anh Sanji ơi! Em về rồi nè! – Chopper ngay lập tức lon ton chạy đến chỗ Sanji đang nằm ngay sau khi cửa ngục được đóng lại, cậu nhóc ngồi xuống cạnh người tóc vàng, bắt đầu hào hứng kể về những chuyện thú vị xảy ra ở trường, sau đó còn khoe ra những bài kiểm tra đạt điểm cao cho Sanji xem, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Nhìn bầu không khí hài hòa này thật khó để nói hai người không phải là anh em một nhà. Sanji trìu mến xoa đầu cậu nhóc, những ngón tay phủ đầy băng gạc luồn qua mái tóc màu nâu sáng của Chopper, sau đó chuyển sang vuốt ve cặp sừng rắn chắc kia, làm cho vị bác sĩ trẻ muốn tan chảy vì thỏa mãn. Không cần biết ở ngoài kia Chopper cảm thấy tự ti như thế nào về ngoại hình của mình, nhưng chỉ cần bước vào căn phòng này thì cậu nhóc sẽ ngay lập tức tháo mũ, thậm chí còn chủ động để Sanji vuốt ve bộ phận nhạy cảm nhất của mình. Theo lời của Chopper thì cậu là người đầu tiên được phép làm điều này, ngay cả ba người Zoro cũng rất ít khi nhìn thấy cậu nhóc với chiếc mũ được cởi ra, huống chi là được phép chạm vào chúng. Tiết lộ này của cậu nhóc đã khiến Sanji cảm thấy rất ấm lòng, bởi cậu biết để có được sự tín nhiệm tuyệt đối này từ một người đã chịu nhiều tổn thương như Chopper là một điều vô cùng khó khăn, và hiện tại cậu đã có được nó.

-Chà, điểm hóa của nhóc đứng đầu toàn trường luôn này. Không hổ là bác sĩ thiên tài nhỉ? – Sanji cười toe toét khi nhìn vào bảng điểm của Chopper – Nếu là bình thường thì anh sẽ nấu cho nhóc vài món để ăn mừng rồi. Chỉ tiếc tay anh mày hiện đang bị phế nên chả làm gì được cả.

Người đầu bếp thở dài nhìn vào bàn tay vẫn đang xoa đầu Chopper. Cái này thì vẫn còn đỡ đi, chỉ là bị rút hết móng, tuy đau nhưng vẫn có thể cử động được. Tay còn lại mới đáng để nói, ngoài ngón cái ra thì ngón nào cũng bị bẻ gãy làm hai làm ba phần, bây giờ ngay cả nhúc nhích chúng cậu cũng không thể làm được nữa, huống chi là dùng chúng để nấu nướng sau này.

-Anh đừng buồn nữa, tay anh sẽ mau chóng lành lại thôi, em chắc chắn đấy! Em sẽ cố gắng chữa khỏi cho chúng, em cũng rất mong được nếm thử món ăn do anh Sanji làm nữa!

Thấy Sanji lại đang bắt đầu buồn bực về đôi tay của mình, Chopper ngay lập tức nói lời an ủi. Việc này đã xảy ra khá thường xuyên kể từ khi người tóc vàng tỉnh dậy, vị bác sĩ trẻ đã được chứng kiến cách tâm trạng của Sanji đi từ tốt đến xấu, rồi lại tốt lên khi được trấn an chỉ để trở nên tệ hơn ít phút sau đó. Tất cả là vì đôi tay đang bị thương của cậu, dù cho có được đảm bảo như thế nào đi chăng nữa thì sự bất an trong lòng Sanji vẫn luôn tồn tại, chỉ đến khi tay cậu đã hoàn toàn lành lặn thì nó mới có thể biến mất. Điều này cũng khiến cho Chopper cảm thấy tội lỗi rất nhiều, nếu biết người con trai đối diện quý trọng đôi tay của mình đến thế thì cậu nhóc sẽ không bao giờ để chúng bị tổn thương. Thế nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn thay đổi cũng không thể được, cậu nhóc chỉ có thể cố gắng giúp tâm trạng của người đầu bếp vui lên mỗi khi cậu thấy buồn mà thôi.

-Ừm, cảm ơn nhóc! – Sanji cười nhẹ - Mà giờ mới để ý nha, nhóc vừa mới gọi anh bằng tên thật đúng không? Đã bắt đầu tin lời anh mày rồi hả?

-Ừ thì...em thấy anh đúng là rất khác so với những người kia, anh rất tốt hơn nữa không hề ghét bỏ hình dạng này của em nữa. Bản năng của em mách bảo rằng anh đang nói sự thật, tuy không có bằng chứng xác thực nhưng mà em vẫn tin anh. – Chopper dứt khoát nói như thể cậu nhóc cuối cùng cũng đưa ra đáp án cho một câu hỏi hóc búa nào đó vậy. Mà cũng đúng thôi, việc quyết định tin tưởng vào một câu chuyện hoang đường, trái ngược hoàn toàn với những gì mà cậu nhóc từng được biết vốn không phải là một quyết định dễ dàng.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ