Chương 11

1.4K 160 14
                                    

-Nè ông chú bụng bự! Tôi có chuyện muốn hỏi chú nè! - một chàng trai đội mũ rơm vác theo một cái balo bự chảng đang lẽo đẽo theo sau một nhân viên dân phòng

-Đừng có gọi ta như thế, thằng nhóc bất lịch sự này! Ngươi muốn hỏi cái gì?

-Mấy người ở đây đi đâu hết rồi? Sao có mỗi ông vậy?

-Nhóc chưa nghe tin gì sao? Gia tộc Germa đã phá sản được gần nửa năm rồi. Nơi này vừa mới bị mua lại, có lẽ cũng sớm bị dỡ bỏ thôi!

-Vậy ông có biết mấy người Vinsmoke đi đâu rồi không?

-Cái này ta chịu, có lẽ họ đã bỏ trốn rồi. Nếu không có việc gì thì mau rời đi, ta còn phải đi tuần nữa

-Thế à. Vậy ông có biết nhà hàng nào ngon ở đây không? Đi mấy ngày trời làm tôi đói bụng quá đi mất - Luffy gãi đầu cười hề hề, tay xoa xoa cái bụng phẳng lì mà hỏi

-Đi hết đường này rồi rẽ phải, sau đó cứ đi qua thêm vài ngôi nhà nữa thì sẽ có một quán đồ nướng, nhưng ta nói trước là...ủa?! Người đâu rồi? - người đàn ông hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy một làn bụi đường mù mịt đang tỏa ra theo hướng mà ông vừa chỉ, sau đó còn nghe một câu Cảm ơn nhé ông già từ phía xa vọng lại.

-Chạy gì nhanh khiếp, bộ nó đói đến vậy sao?

                                                                -----------0o0----------

Trong phòng ăn rộng lớn của tòa dinh thự nhà Santoryu, có bốn con người đang quây quần bên nhau cùng ăn tối, đây có lẽ là những khoảnh khắc sum họp hiếm hoi nhất trong khoảng thời gian gần đây của họ.

- Zoro nii-san! Đến khi nào anh mới chịu ngưng biến mất đây hả? Gần một tháng rồi anh cứ bốc hơi suốt, nếu không ra ngoài thì cũng chỉ ở lì trong phòng làm việc, chả chịu sinh hoạt cùng với bọn em gì cả! - Nami phồng má bất mãn nhìn Zoro.

- Cô gái trẻ à, em cũng mười bảy tuổi rồi đấy, đừng hành xử như trẻ con thế nữa! - Zoro gắp thức ăn cho vào chén đứa em gái, thở dài - Thời gian này anh bận thế nào đâu phải em không biết, chỉ cần tóm được đám Vinsmoke còn lại là chúng ta đều có thể nghỉ ngơi rồi.

- Chẳng phải anh bắt được một tên rồi à? Cứ tra hỏi hắn là được rồi, cần gì phải vất vả tìm kiếm nữa chứ! Từ lúc bắt được hắn tới giờ cũng được hai tháng rồi, thế mà em thấy anh chỉ xuống ngục mỗi dăm ba lần. Người ta muốn tra khảo ai đó để lấy thông tin thì phải làm điều đó thật thường xuyên mới may ra thu được kết quả, còn cứ cái kiểu đánh một mà cho chữa thương mười như anh thì còn lâu mới moi được cái gì từ miệng của hắn.

-Thôi nào Nami, em biết loại chuyện tra tấn người khác này không hề dễ chịu chút nào hết cả mà, huống chi bây giờ Zoro lại phải đích thân tra khảo, làm mấy chuyện này dễ lên cơn hoảng loạn rồi hồi tưởng về quá khứ lắm đấy – Robin bỏ nĩa xuống, đưa tay vén mái tóc dài đen óng ra sau tai, đoạn cô mới quay sang Zoro – Chị không có ý chê em yếu đuối hay gì đâu nhưng sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua thì mắc phải PTSD* cũng là điều dễ hiểu.

-Không sao đâu chị, em hiểu mà. Đúng là việc bắt được hắn cũng khiến tần suất hồi tưởng về quá khứ của em tăng lên khá nhiều, nhưng đó không phải là lí do chính.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ