Chương 4

1.6K 175 20
                                    

Cảnh báo: Chương này có những mô tả khá chi tiết về bạo lực và tra tấn, yêu cầu mọi người cân nhắc trước khi đọc.

Zoro trả cái móc sắt trở lại bàn, vừa xoay xoay cổ tay, vừa thỏa mãn nhìn vào cơ thể hoàn toàn trần trụi của người tù nhân. Sau gần một tiếng với đủ mọi kiểu tra tấn, cơ thể của Sanji từ đầu tới chân đều chằng chịt những vết chém, vết cắt từ nhiều loại công cụ khác nhau, nông có mà sâu cũng có nốt. Tuy hắn rất ít khi tự tay tra tấn người khác và cũng không mấy kiên nhẫn với loại công việc tra khảo nhàm chán này, nhưng khi đối diện với một tên mang họ Vinsmoke như cậu thì hắn lại đột nhiên rất có hứng thú với loại hành động gây tổn thương người khác này. Zoro xoay người để chọn công cụ tiếp theo, cũng không quên "hỏi thăm" người đang nằm trên bàn.

-Sao hả Vinsmoke, ngươi có thích những gì ta làm với cơ thể của ngươi không?

Sanji bắn cho hắn một cái nhìn độc địa, cơ thể cậu đầu bếp run lên vì giận giữ, mãi mới thốt lên được một từ - "Thằng khốn"? – nếu hắn không nghe lầm thì là vậy, dù có bị bóp nghẹn bởi quả bóng bịt miệng nhưng ý tứ chửi người vẫn được cậu truyền tải rất chi là rõ ràng. Zoro cười toe toét, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ thù địch của đối phương.

-Chà! Vẫn hùng hổ quá nhỉ. Có lẽ ta nên kết thúc màn dạo đầu tại đây thôi. Dù sao thì...cuộc vui cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!

Hắn tiến lại gần cậu, trên tay cầm theo một thanh sắt dài với phần đuôi được tạo hình giống với ba thanh kiếm bắt chéo nhau, và toàn bộ phần đuôi này đều được nung đỏ từ trước. Zoro đưa thanh sắt lên ngắm nghía một lúc, sau đó thích thú nói với cậu

-Ngươi thấy biểu tượng của gia tộc ta thế nào hả? Có phải rất đẹp không? Ba tam kiếm phái này chính là bí truyền cũng như niềm tự hào của gia tộc ta từ xưa cho đến tận bây giờ, nó cũng chính là thứ mà các ngươi đã tìm kiếm từ rất lâu. Sau tất cả những gì lũ khốn các ngươi đã làm thì có lẽ bây giờ ta nên thỏa mãn một phần nào đó cho tham vọng đó của các ngươi thôi nhỉ? Hãy tưởng tượng thử xem biểu tượng của Roronoa in trên làn da đó mà xem, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ!

Người con trai tóc vàng đã không mất quá nhiều thời gian để tìm ra chính xác ý định của kẻ bắt giữ mình. Chân cậu co giật giữ dội khi phần sắt được nung đỏ kia được đưa xuống gần bắp chân mình, cậu lắc đầu nguầy nguậy, bất lực vùng vẫy muốn tránh xa cái thứ đang bốc khói nghi ngút cùng tỏa hơi nóng khắp nơi kia ra.

-Yên nào! – Zoro dùng một tay giữ chặt chân cậu, nhẹ nhàng nói với người tù nhân như thể chỉ đang khiển trách một đứa trẻ, nhưng cả hai đều biết hắn thực chất chỉ là đang chế giễu nỗ lực trốn thoát thảm hại của cậu mà thôi – Đây là điều mà các ngươi vẫn luôn tìm kiếm cơ mà, ta phải rộng lượng lắm mới ban cho ngươi dấu ấn này đấy. Ngươi nên tự hào vì là kẻ đầu tiên trong Germa nhận được nó mới phải!

Tự hào cái cù lôi! Thứ gì không dùng để nấu được thì ông đây cóc thèm nhé!

Sanji nghiến răng nghĩ thầm rồi giật bắn người, đau đớn hét lớn ngay khi khối cầu chạm vào đầu gối của cậu, tiếng thét dù đã bị chặn lại rất nhiều bởi bịt miệng nhưng vẫn có thể át đi tiếng xì xèo ở nơi đang bị tra tấn. Lúc này thì mọi sự đau đớn từ những nơi khác trên cơ thể đều đã hoàn toàn bị áp đảo bởi cảm giác nóng bỏng của kim loại chạm vào da thịt, và nó còn đau hơn rất nhiều khi tên khốn tóc xanh kia dùng sức ấn mạnh vào chân cậu. Đến khi hắn chịu gỡ con dấu sắt ấy ra thì phần da quanh chỗ ấy đều vì nhiệt mà ửng đỏ hết cả lên, còn nơi trực tiếp tiếp xúc với con dấu thì thôi rồi, không những cháy đen, bốc mùi khét nồng nặc mà một số chỗ còn lồi cả cơ ra, tình trạng vết thương không hề tốt một chút nào.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ