Chương 27

1.4K 149 4
                                    


Chẳng mấy chốc, bốn ngày đầu tiên cứ thế lặng lẽ trôi qua. Quá trình hồi phục của cậu nhờ có Law cùng Chopper nên cũng đã bắt đầu có những tiến triển tốt, chất độc đã dần được loại bỏ khỏi các cơ quan nội tạng, thậm chí hai chân của Sanji cũng đã mơ hồ có cảm giác trở lại, chỉ riêng hai mắt vì là nơi bị ảnh hưởng đầu tiên nên đến giờ vẫn chẳng thể nhìn thấy được gì. Tuy nhiên với một người trúng phải loại độc được xếp vào top năm những loại kịch độc nguy hiểm nhất thế giới như cậu thì giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.

Robin-san từ lần nói chuyện trước đó thì thi thoảng cũng sẽ bất ngờ ghé qua hỏi han tình hình sức khỏe của cậu, những cuộc nói chuyện sau này của họ thì cũng chỉ giới hạn bởi vài ba câu chào xã giao cùng lời cập nhật tình hình ngắn gọn của cậu, nếu có Chopper ở đó thì cô sẽ ở lại nói chuyện lâu hơn một chút, sau đó cũng sẽ mau chóng rời đi. Thế nhưng lần thăm hỏi gần đây nhất, cô gái tóc đen trước khi đi đã kịp đánh động trước với cậu về khả năng hai người em của cô sẽ sớm đến đây gặp cậu. Tiết lộ bất ngờ ngày đã khiến tâm trạng của Sanji ngay lập tức quay về con số âm, lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, thần kinh thì còn căng hơn cả dây đàn. Tuy nhiên Sanji vẫn kiên quyết giữ im lặng mỗi khi Law lo lắng hỏi về nguyên do cho sự sụt giảm cảm xúc này, cậu không muốn bạn mình vì chút chuyện cỏn con này mà làm loạn ở đây, hơn nữa một phần nhỏ trong người con trai tóc vàng vẫn rất khao khát được gặp lại hai người bạn cũ này. Chính vì thế nên khi Sanji ngửi thấy mùi cam nhè nhẹ từ không khí, cậu đã ngay lập tức khéo léo tìm cớ đuổi hai vị bác sĩ trong phòng ra ngoài, chủ động tạo không gian riêng tư cho cuộc gặp sắp tới của hai người.

Quả nhiên chỉ một vài phút sau, Sanji nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh được mở ra một cách chậm rãi, mùi cam tươi ngày càng rõ ràng như một lời khẳng định cho sự hiện diện của cô gái tóc cam. Và cũng như chị gái của mình, cô nàng từ lúc vào phòng thì không hề nói bất kì lời nào cả, mắt thì vẫn dán chặt vào sàn nhà, không biết là do ngại hay vì lí do nào khác, nhưng việc để một quý cô lâm vào tình thế khó xử như thế này thì không phải phòng cách của Sanji. Vậy nên lần này cậu cũng đã chủ động bắt chuyện trước:

-Mặc dù Robin-san đã sớm thông báo trước với tôi, nhưng việc nàng thật sự đến đây gặp tôi như thế này quả thật khiến tôi hạnh phúc lắm đấy, Nami-san!

Điều mà Sanji không biết đó chính là câu nói vừa rồi của cậu không hề giúp cho bầu không khí trong phòng trở nên dễ thở hơn tí nào cả, ngược lại nó còn khiến cô gái tóc cam cảm thấy tội lỗi hơn bào giờ hết. Nami nhìn vào nụ cười chân thành nhưng vẫn phảng phất nét buồn trên gương mặt của người con trai tóc vàng, không dám tin rằng chính sự cứng đầu không biết đúng sai của cô đã đẩy cậu vào tình trạng thê thảm như hiện tại. Nếu cô nhận ra sớm hơn người trước mặt chính là người bạn năm xưa mà cô vẫn luôn tôn thờ, nếu cô sớm nhận ra sự khác biệt về tính cách của cậu so với lũ khốn kia hoàn toàn là do bản chất thật của cậu vốn đã như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này rồi. Tất cả đều do hận thù làm mờ con mắt, cô chỉ vì một chữ hận mà đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu vô cùng rõ ràng về sự vô tội của Sanji, để rồi chính tay cô đã làm ra những chuyện không thể nào tha thứ được với người bạn thân thưở nhỏ của mình. Nami siết chặt hai tay, mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn đang đe dọa phát ra nơi cuống họng. Cô thầm mắng bản thân, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Hôm nay cô đến đây không phải là để khóc lóc, cô đã làm điều đó suốt mấy ngày vừa qua rồi. Chuyện này không còn là về cô nữa mà là về người con trai tóc vàng trước mặt kìa, cô sẽ không khiến cậu phải cảm thấy tồi tệ hơn vì phải nghe tiếng khóc hối hận của mình nữa, cậu xứng đáng hơn thế rất nhiều. Mạnh mẽ lau đi đôi mắt ầng ậng nước, cô bắt đầu nói:

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ