Chương 15

1.5K 154 13
                                    

Kít!!!

Một chiếc xe hơi thể thao màu đen thắng gấp trước cửa của một tòa dinh thự cổ kính. Từ trong xe, một phụ nữ với mái tóc đen tuyền vô cùng xinh đẹp bước ra. Cô đứng trước cửa xe, im lặng nhìn vào tòa nhà lớn trước mặt một lúc lâu, trong đôi mắt xinh đẹp kia đang ẩn chứa một cảm xúc rất khó tả.

-Cậu cứ đi loanh quanh đâu đó chơi đi. Khi nào tôi gọi thì tới đón! – Cô hít vào một hơi đầy quyết tâm, sau đó quay sang người tài xế bên cạnh

-Dạ, đại tiểu thư! – Anh ta cúi đầu, sau đó quay vào trong xe rồi lái đi, để lại người con gái tóc đen đứng đó một mình.

-Cô cũng muốn tìm những người từng sống ở đây sao? – Ngay khi Robin vừa định bước vào trong thì đã bị một giộng nói khàn khàn từ phía sau kéo lại, cô quay ra nhìn thì thấy đó là một nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi đang phì phèo điếu thuốc từ một gốc cây gần đó. Ông ta thấy cô đang nhìn mình thắc mắc thì mới thong dong tiến lại gần.

-Xin lỗi, nhưng ông nói "cũng" là sao?

-À thì vài ngày trước cũng có một thằng nhóc đến đây tìm người, nhưng mấy người sống ở đây đã trốn đi đâu rồi, cô có muốn thì cũng chẳng tìm được đâu!

-Tôi không phải tới để tìm người nên ông không phải lo điều đó, nhưng mà ông có thể nói với tôi một chút về người đã đến đây trước tôi không?

-Hử, thế ra mấy người không biết nhau à? Cái thằng nhóc đó...không biết phải nói sao nhỉ? Nó cũng trẻ lắm, chắc là học sinh trung học thôi, trên vai thì đeo một cái balo to tổ chảng, đầu còn đội một cái mũ bằng rơm. Thằng nhóc ấy ngáo ngơ lắm, hỏi không ra thông tin thì bám dính lấy ta đòi dắt nó đi ăn thịt, hại ta phải theo hầu nó cả ngày trời – ông ta vừa nói vừa bực tức mà lắc đầu – Nói chung cô không phải người quen của nó là may lắm đấy, thôi ta đi đây, cô muốn làm gì thì làm đi, thế nhé!

Robin mím môi nhìn người đàn ông kia rời đi, khóe môi chậm rãi cong lên, đôi mắt chứa đầy ý cười rồi lẩm bẩm

-Thật không may là tôi có quen cậu ta đấy!

Nói rồi cô đưa tay kéo chiếc mũ vành trên đầu thấp xuống, sau đó tiến vào trong.

Trái ngược với dáng vẻ hiện đại của dinh thự Santoryu, dinh thự Germa lại được xây dựng hoàn toàn theo phong cách hoàng gia thời xưa, tất cả mọi thứ từ cột, trần cho tới tường đều được trạm trổ tinh xảo, đến đồ nội thất cũng được trang trí vô cùng tỉ mỉ và chất lượng, tuy rất nhiều đồ đã bị mất cắp khiến nơi này trông khá trống trải, tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận được vẻ vương giả đang toát lên từ mỗi ô gạch. Một dinh thự đẹp lộng lẫy như thế này, chỉ tiếc lại thuộc sở hữu của một lũ sát nhân.

Robin khẽ thở dài, đưa tay xé đi tờ giấy niêm phong trên cánh cổng sắt mà em trai mình từng dán lên, sau đó lách người tiến vào trong.

Nhìn căn phòng lớn mà trước đây từng được dùng làm tiền sảnh, cô lắc đầu. Còn nhớ chỉ mới nửa năm trước, khi ba chị em cô ập vào nơi này để bắt người, khung cảnh lúc đó cũng hỗn độn y như thế này: bàn ghế lăn lốc lung tung, đồ đạc thì đổ bể khắp nơi, thứ nào thứ nấy đều đắp trên mình một tầng bụi dày...có thể tưởng tượng được cảnh cả chủ tớ nhà Vinsmoke đã hoang mang, vội vã thu dọn hành lý để trốn chạy như thế nào.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ