Chương 7

1.5K 153 4
                                    

Trong khi hai cô gái vẫn đang nói chuyện vui vẻ ở bên ngoài thì Sanji lại đang mê man trong ngục thất, cả cơ thể người con trai tóc vàng vẫn nóng bừng như vừa bước ra từ lò lửa, các vết bỏng trên da thì cứ nhói lên không ngừng. Cậu lờ mờ cảm nhận được có ai đó ở bên cạnh đang không ngừng ép ngực mình, giúp người đầu bếp dần dần lấy lại nhịp thở.

-Hức! ... Sao hai chị ấy lại có thể quá đáng như vậy chứ? Lỡ đâu mình không đến kịp thì anh ấy phải làm sao đây? Hức! Mình không thể để mất anh ấy được! Mình phải...Hức...mình phải...

Lúc Sanji lờ mờ tỉnh lại, âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy lại chính là tiếng nức nở của Chopper, chẳng nhẽ cậu nhóc đang tự trách bản thân vì mình sao? Sanji từ từ đưa cánh tay vẫn còn tê cứng của mình lên, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt đứa trẻ.

-Anh Sanji! Thật may quá, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! – Cậu nhóc sửng sốt nhìn bàn tay trên mặt mình mất mấy giây, sau đó thì liền mừng rỡ kêu lên, cẩn thận đỡ Sanji ngồi dậy.

- Anh... khụ... không sao rồi... khụ khụ... cảm... cảm ơn em...mà anh ngất được bao lâu rồi?

-Được gần ba tiếng rồi, em thật không hiểu nổi chị Nami đã nghĩ cái gì trong đầu nữa, sao lại có thể dùng nguồn điện lớn như vậy để đưa vào người anh cơ chứ? Anh đã ngừng thở được hơn năm phút rồi, nếu lúc đó em mà đến muộn một chút thôi thì không biết có còn cứu được anh không nữa, em...em xin lỗi...

-Thôi mà, đừng khóc nữa, chẳng phải bây giờ anh đã tỉnh lại rồi hay sao. Tất cả là nhờ công nhóc hết đó, không cần phải áy náy đâu. – nhác thấy Chopper bắt đầu sụt sịt trở lại, Sanji ngay lập tức trấn an cậu nhóc, trong lòng không khỏi càng thêm ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm như thế này luôn khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt là khi nó đến từ một người chỉ mới quen biết được hai tuần như cậu nhóc trước mặt.

-Anh yên tâm đi, lát nữa em sẽ nói chuyện với chị Nami, em không thể để quá trình hồi phục của anh có bất kì sai sót nào được. – Chopper mím môi, hùng hồn khẳng định.

-Ừm, cảm ơn nhóc nhé, nhưng nhóc cũng không nhất thiết phải vì anh mà đi gây sự với Nami-san đâu, anh biết chị nhóc làm vậy cũng là có lý do cả mà!

-Anh...không cảm thấy giận anh Zoro với chị Nami sao? Họ là người đã làm điều này với anh cơ mà? – vị bác sĩ trẻ có chút khó tin mà hỏi Sanji, phỏng chừng đây cũng chính là câu hỏi đã làm phiền cậu nhóc suốt mấy hôm nay.

-Anh sao có thể không giận được chứ, tuy nhiên người anh giận không phải họ mà là Germa kìa. Có thể nhóc không tin đâu, nhưng cả Nami-san, Robin-chan, cái thằng tảo đần kia cùng với anh đây cũng không khác nhau là mấy đâu.

-Anh nói vậy là sao? Em không hiểu lắm? Không phải anh cũng thuộc Germa hay sao?

Sanji nhìn vẻ mặt thắc mắc của Chopper thì cũng có hơi đắn đo, không biết có nên nói cho nhóc ấy mọi việc hay không. Cái sự thật này nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ rất khó để có thể tin tưởng, bởi tất cả mọi chứng cứ có liên quan đều đã bị xóa sạch từ lâu rồi, ngoài cậu ra thì cũng chỉ có thêm vài người nữa là biết chuyện. Nếu là bình thường thì cậu có thể chấp nhận giữ kín mọi chuyện đến tận khi xuống mồ, thế nhưng trong tình cảnh hiện tại thì việc làm như vậy chỉ khiến cậu chết càng nhanh, mà nếu không nói thì cũng không làm cho tình hình tốt hơn chút nào cả. Trong tất cả mọi người ở đây, Chopper có lẽ là người duy nhất Sanji có thể tin tưởng mà kể ra mọi việc, ít ra thì cũng sẽ có ai đó chịu lắng nghe câu chuyện của mình. Nghĩ vậy, người con trai tóc vàng cuối cùng cũng đi đến quyết định.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ