Chương 9

1.5K 150 12
                                    

Sanji gục người về phía trước, không ngừng thở dốc. Chết tiệt! Nó đau quá! Chuyện này tệ hơn rất nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng, người đầu bếp nghẹn ngào nhìn chiếc móng thứ năm đang được Zoro cẩn thận đặt trước mặt cậu, máu tươi cùng một ít da thịt vẫn còn dính trên móng, trông rất đáng sợ. Sanji đau đớn nhắm nghiền hai mắt, từ chối nhìn vào bàn tay đang bị thương của mình, sợ hãi khi phải chứng kiến tình trạng hiện tại của nó. Đối với một đầu bếp như Sanji mà nói thì đôi tay chính là thứ bảo bối quý giá nhất, là thứ đã tạo nên biết bao loại mỹ thực ngon miệng, khiến thực khách được thỏa mãn và hạnh phúc. Chính vì thế nên trước giờ cậu vẫn luôn chăm chút và bảo vệ chúng vô cùng cẩn thận, người đầu bếp sẽ không bao giờ dùng tay trong bất kì trận chiến nào để tránh việc chúng bị thương dù chỉ là một vết trầy nhỏ. Sanji chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, cậu phải bất lực chứng kiến đôi tay quý giá ấy của mình từng chút từng chút bị tổn thương, tất cả chỉ vì một thông tin mà cậu vốn chẳng hề có. Đáng ghét! Tất cả đều do lão già khốn khiếp đó hết! Tại sao lão ta cứ nhất quyết làm khổ cậu như vậy cơ chứ?

Không hề biết gì về quá trình suy nghĩ của cậu, Zoro sau khi đã nhổ hết năm chiếc móng thì liền quăng cây kìm sắt ra xa, tiếng kim loại va chạm với mặt sàn khiến Sanji giật bắn người, đôi mắt cậu mở to, điên cuồng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ đã gây nên tiếng động vừa rồi. Người kiếm sĩ lặng lẽ đi sang phía bên phải người tù nhân, hắn im lặng nhìn vào biểu cảm đầy hoang mang lo lắng của cậu, chậm rãi hỏi:

-Sao rồi? Ngươi có gì mới muốn nói với ta không?

Sanji cứng người trước câu hỏi vừa rồi, đôi đồng tử màu biển từ từ di chuyển về hướng âm thanh phát ra, đến khi bắt gặp cặp mắt có phần lạnh lùng của Zoro, người con trai tóc vàng mới rụt rè hạ tầm mắt xuống, giọng nói của cậu không giấu được sự cam chịu cùng mệt mỏi.

-Ta đã nói hết những gì ta biết rồi. Ngươi không chịu tin thì ta cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Trước câu trả lời không nằm ngoài dự đoán này của tù nhân, không hiểu sao lần này Zoro lại không cảm thấy tức giận gì cả, ngược lại hắn có hơi băn khoăn cùng thất vọng trước biểu hiện của cậu từ đầu tới giờ. Sự khuất phục dễ dàng như thế này không phải là điều hắn đã mong đợi từ lũ khốn Vinsmoke kia, ít nhất biểu hiện của người đối diện trong những ngày đầu ở đây còn có vẻ thách thức hơn lúc này nhiều.

-Vậy chắc ngươi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi nhỉ? – Zoro đưa tay nắm lấy ngón út bên tay phải của Sanji, từ từ dùng lực ấn xuống phần khớp nối giữa các đốt ngón tay. Người con trai tóc vàng còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì Zoro đã vặn mạnh ngón tay con mồi khiến Sanji phải lần nữa hét lên, cậu có thể cảm thấy những đốt xương mỏng manh nơi ngón tay đang bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu của chúng. Người đầu bếp không kìm được một tiếng nức nở khi Zoro buông tay ra, để lại ngón út của cậu bị uốn cong thành một góc kì lạ, sau đó kẻ bắt giữ lại tiếp tục nắm lấy ngón đeo nhẫn bên cạnh.

-Ngươi nghĩ lại chưa?

Sanji run rẩy lắc đầu, cậu hít vào một hơi rồi gồng mình lên, chờ đợi nỗi đau không thể nào tránh khỏi.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ