Chương 8

1.5K 154 18
                                    

-CHA!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu khóc tang thương vang lên giữa tòa dinh thự đổ nát, đứa trẻ tóc xanh sững sờ nhìn vào người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình, ngực của ông đã bị một ngọn giáo sắc nhọn đâm xuyên qua, máu tươi cứ thế bắn thẳng vào mặt của đứa trẻ. Thân mang danh hiệu đệ nhất sát thủ với kiếm pháp không ai sánh bằng, là thủ lĩnh của gia tộc Santoryu lừng lẫy từng làm mưa làm gió một thời, thế nhưng ngay lúc này ông chỉ là một người cha vì con mà quên mình, chấp nhận lãnh trọn cú đâm từ kẻ thù để bảo toàn tính mạng cho các con. Mihawk từ từ quay đầu lại nhìn về phía sau, đôi mắt màu hổ phách của ông mở to, tuyệt vọng muốn ghi lại hình ảnh của các con mình lần cuối.

-Mấy đứa, mau...chạy...đi...

Người đàn ông gắng gượng nói những lời cuối cùng với ba đứa trẻ, rồi cơ thể không chịu được nữa mà từ từ gục xuống trước sự hả hê của kẻ thù. Nhìn cha mình giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, lòng căm phẫn trong người Zoro lập tức trỗi dậy, nó nắm lấy thanh kiếm Wado bên cạnh xác của cha, muốn lao lên tấn công lũ khốn đã giết chết gia đình của nó, thế nhưng một bàn tay nhỏ nhắn đã  bất ngờ nắm lấy nó rồi kéo ngược về phía cánh rừng phía sau. Những đứa trẻ cứ  thế cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, không ngừng len lỏi qua những tán cây hòng trốn khỏi đám lính canh đang đuổi sát phía sau. Mãi đến khi chân chúng đã sưng tấy lên, mồ hôi chảy ướt cả quần áo thì chúng mới thành công cắt đuôi được đám người kia.

-Chị mau buông ra! Tại sao khi nãy lại cản tôi chứ! – Zoro mãi mới giằng tay ra được, nó vừa thở dốc vừa tức giận gào lên với người con gái tóc đen trước mặt – Chị có không quan tâm tới cha và mọi người thì cũng đừng có xen vào việc trả thù của tôi, muốn chạy thì chị chạy... – CHÁT!

Một cái tát như trời giáng khiến Zoro ngã nhào, Robin thu tay lại, đanh mặt mắng nó.

-Em mới là người không quan tâm tới người khác đấy, em không nhớ cha đã nói gì trước khi ngã xuống hay sao? Chúng ta hiện tại không đủ sức để chống lại ông ta đâu, nếu em cứ xông lên như thế thì khác gì đang dâng mạng mình lên cho kẻ thù chứ! Cha đã hi sinh để ba chúng ta có cơ hội sống sót, đừng có lãng phí nó như thế! – Cô vừa mắng, vừa xoa đầu cô em gái Nami đang khóc thút thít ngay bên cạnh, nước mắt không kìm được mà cũng bắt đầu rơi ra.

Zoro đưa mắt nhìn về hai người con gái trước mặt, nhất thời câm nín. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ nhìn thấy sự yếu đuối này ở Robin, cô chị gái hơn mình năm tuổi này ngày thường luôn rất lãnh đạm với tất cả mọi người khiến nó luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi gần cô; thế nhưng khi thấy cô bật khóc như thế này, nó mới nhận ra cô cũng chỉ là một đứa trẻ như nó và Nami mà thôi. Đến tận lúc ấy, nhận thức về sự diệt vong của gia tộc mới thật sự đập vào đầu nó, hai người con gái trước mặt là tất cả những gì còn lại của nó, của gia tộc này. Robin nói đúng, nó không thể liều mạng như vừa rồi được, nó có trách nhiệm phải bảo vệ hai người này, bảo vệ những người thân còn lại của nó.

Zoro đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt, nó nhìn về hướng trang viên gia tộc lần cuối rồi tiến tới bế Nami lên, để cô bé khóc vào ngực mình. Thì thầm một câu xin lỗi với cô gái tóc đen bên cạnh, cả ba liền tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

[ZoSan] Huyết oánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ