#4

1.1K 71 4
                                    

Bên ngoài cửa kính trời đã sẫm tối, thành phố cũng đã lấp lánh ánh đèn, những bảng đèn quảng cáo chớp sáng đủ màu sắc, hình ảnh của một minh tinh nào đó đang chạy trên bảng quảng cáo ở toà nhà đối diện, bên dưới những con đường đầy xe cộ tấp nập. Bỏ qua mọi tất bật cuộc sống, trong căn phòng ấm áp, một người ngồi nhìn một người nấu bữa tối, chỉ cần như vậy đã thấy rất bình yên, Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, nếu như đây là gia đình nhỏ của anh, thì đêm xuống anh không cần phải đi lang thang khắp nơi không điểm đến để tìm thú vui như trước đây nữa, bởi vì anh có Vương Nhất Bác là nhà.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến sắp thủng một lỗ trên mặt, cậu để con dao qua một bên, giây trước vừa nói không thích đụng chạm giây sau đã đứng trước mặt người ta, cậu thở dài đến bên cạnh Tiêu Chiến nghiêng người ngồi xuống, ánh mắt lỡ đễnh nhìn sang hướng khác, đưa cánh tay về phía Tiêu Chiến: "Anh xem nhanh rồi về đi, đã bảo là không sao rồi, phiền chết được."

Tiêu Chiến vui mừng nở nụ cười tươi rói, đi về phía cửa lấy hộp dụng cụ y tế, rồi kéo ghế nhích lại gần cậu, tay nhẹ nhàng tháo tấm băng vải quấn quanh tạm bợ đã bị máu thấm loang lổ. Bởi vì anh thường xuyên đánh nhau, bị thương là chuyện không tránh khỏi nên khử trùng hay thay băng với anh rất đơn giản. Anh đã tự làm đến quen.

Tiêu Chiến cắn môi dưới nhìn miệng vết thương, sau đó nhăn mặt nhìn Vương Nhất Bác trách: "Vết thương này mà xử lí qua loa như em, em không cần tay nữa có đúng không?"

Cánh tay cậu bị cắt một đường khá sâu, máu đã tạm thời cầm lại, anh làm sạch một chút rồi mới lấy tăm bông chấm một chút dung dịch khử trùng nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương. Tiêu Chiến tập trung đến nỗi không phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình, gần như muốn nuốt chửng anh tới nơi rồi.

Vương Nhất Bác ở cự li gần nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên cậu nhìn rõ người này, tóc ngắn trông mạnh mẽ khoẻ khoắn, khi nhìn đến đuôi mắt hơi cong thì lại thấy rất dịu dàng, nhìn đến bờ môi hồng bởi vì nhân trung cao mà vô cùng quyết rũ. Đôi lúc bờ môi ấy vì điều gì đó có chút dẩu lên trông rất đáng yêu. Tổng thể hoà hợp nhìn phi thường thuận mắt.

Yết hầu chuyển động nhẹ, đầu cũng trong vô thức mà dịch đến gần hơn với Tiêu Chiến, cậu có thể ngửi được rõ ràng mùi dầu gội còn vương trên tóc anh.

Vương Nhất Bác tự mình biết được, cho dù bản thân có xác nhận thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu cũng chắc chắn mình đã thật sự tiêu đời rồi.

Vùng an toàn của cậu vỡ nát bấy rồi, mà cậu chính là người đã tự tay phá hủy nó.

Cánh tay đau rát một trận kịp thời kéo cậu lại, cậu né đầu đi một chút, mày cũng nhíu lại.

Tiêu Chiến gấp muốn chết, vội vàng nói xin lỗi, động tác trở nên nhẹ hơn rất nhiều lần, đôi mày cũng vì đau thay đối phương mà cau chặt. Khử trùng xong, anh lấy cây tăm khác chấm vào ít thuốc rồi bôi vào vết thương cho cậu, nói: "Băng xong tôi sẽ về, nhìn biểu tình của em hẳn là muốn đuổi tôi đi cho nhanh, tôi không ở lại phiền em nữa."

Rất nhanh đã băng bó xong vết thương, Tiêu Chiến thu dọn rồi mới mãn nguyện gật đầu một cái, đứng lên ra về thì bị Vương Nhất Bác gọi lại.

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ