#6 - H

1.3K 67 4
                                    

Đang yên đang lành, Lưu Nhược Hàm không biết thế nào lại thất tình. Chẳng biết là con cái nhà ai lại thông minh như vậy từ chối hắn.

"Mày đến 'Hạ' ngay cho ông! Tiêu Chiến tao nói mày, lúc mày buồn tình ông luôn bên mày như nào mày quên hết rồi à? Bây giờ mày có người yêu liền bỏ tao một mình ở đây, tao chết cho mày xem!"

*Hạ trong mùa hạ

Nghe giọng của Lưu Nhược Hàm truyền ra từ điện thoại hẳn là đã ngà ngà say, Tiêu Chiến hết sức bất lực nói với người ở đầu dây bên kia: "Được rồi, được rồi, tao đến ngay, mày ở yên đó."

Kết thúc cuộc nói chuyện với thằng bạn chí cốt, Tiêu Chiến lại gọi điện cho Vương Nhất Bác nói Lưu thiếu đang buồn, anh cần phải đến an ủi, sau đó còn gửi qua một cái địa chỉ cho cậu yên tâm rồi mới đến chỗ của Lưu Nhược Hàm.

Đứng trước 'Hạ', đây là quán bar mà lúc trước Tiêu Chiến hay ghé nhất, bởi vì thiết kế của Hạ khá nhẹ nhàng, lấy trắng đen làm màu chủ đạo, các loại đèn đều là loại tĩnh, màu vàng nhạt, tạo ra không gian không quá chói mắt, âm nhạc du dương dịu nhẹ tựa phòng trà, khách ở đây đều thuộc tầng lớp trung lưu đa phần trầm ổn, người đến để giao lưu thư giãn không phải đến vui chơi nhảy nhót như ở các vũ trường. Mỗi khi lòng trống rỗng anh lại mặc định chọn nó làm chốn dừng chân. Khi bước vào trong mọi thứ đều quen thuộc cho đến góc quầy bar mà anh hay ngồi, Lưu Nhược Hàm cũng đang ngồi ngay đó.

Đi thẳng đến chỗ Lưu thiếu, nhìn hắn chẳng khác gì anh của mấy tháng trước, kỳ thực thảm không tả nổi. Tiêu Chiến ngồi xuống ở bên cạnh hắn mở lời: "Không ngờ Lưu thiếu gia cũng có ngày này."

Lưu Nhược Hàm nhăn mặt nhìn Tiêu Chiến: "Đến rồi thì uống với tao đừng có mà ngồi đó đâm chọt." Nói rồi hắn đẩy chai rượu về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tự mình rót rượu, chạm nhẹ vào ly của Lưu thiếu cười nói: "Nói đi, ai làm mày ra nông nỗi này, tao giúp mày đòi công đạo."

"Thôi bỏ đi, mày chẳng giúp được, lo cho mày trước đi. Gọi mày đến đây là để mày uống với tao không có ý gì khác." Nói rồi cầm ly rượu ực một cái uống cạn.

Tiêu Chiến lắc đầu chịu thua, ngồi vừa uống vừa nghe hắn lải nhải kể khổ, nghe hắn nói hắn buồn như nào, người ta từ chối hắn ra sao, giống như anh của trước đó nhưng chí ít hiện tại anh đã có được Vương Nhất Bác.

Uống hết ly này đến ly khác, Lưu Nhược Hàm khẳng định là say đến quên trời quên đất nằm gục trên bàn, Tiêu Chiến mở điện thoại gọi người bên Lưu gia đến đón hắn còn bản thân thì gọi cho Vương Nhất Bác, bên kia rất nhanh chóng đã nhấc máy, anh dùng chất giọng mềm mại cứ như rót mật vào tai đối phương: "Bảo bối đến đón anh có được không?"

Vương Nhất Bác không nói gì nhiều chỉ ừm một tiếng rồi tắt máy. Không lâu người bên Lưu gia đã đến đưa người đi chỉ còn lại mình Tiêu Chiến, anh cũng không muốn ở lại nữa, cầm ly rượu đang uống dở một hơi uống cạn rồi ra bên ngoài đợi Vương Nhất Bác.

Khi anh đến biết trước lúc trở về sẽ uống rượu nên không tự mình lái xe mà đi taxi đến. Đi cũng vội nên trên người mặc không nhiều áo, lúc này đứng giữa trời đông mới thấu được cơn lạnh đang len lỏi trượt qua da thịt, nhìn mọi người đều mang một lớp áo dày đi đi lại lại trên phố đêm, ai cũng có một câu chuyện treo trên môi, cười cười nói nói trông thật vui vẻ. Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh, rồi lại thở ra một làn khói trắng mỏng rất nhanh đã tan biến không dấu vết, thầm nghĩ câu chuyện vui nhất của mình có lẽ đều có sự hiện diện của Vương Nhất Bác, nghĩ rồi anh lại vô thức mỉm cười, nụ cười thoáng qua trông vô hại đến có chút ngốc.

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ