#16 - H

1.1K 60 0
                                    

Vướng mắc tạm thời đã giải quyết xong. Lúc về phòng, Vương Nhất Bác đề nghị tắm chung nhưng Tiêu Chiến từ chối, anh thừa biết cậu có ý đồ gì.

Vương Nhất Bác tắm xong đi ra rồi Tiêu Chiến mới đi vào. Cậu mở tủ lấy máy sấy ra đi đến bên giường sấy tóc.

Khi Tiêu Chiến tắm xong thì tóc cậu đã khô hẳn, mắt nhìn đến anh cổ họng cũng đột nhiên trở nên khô nóng. Tiêu Chiến vậy mà chỉ mặc mỗi quần lót với cái áo ngủ pijama rộng thùng thình của cậu.

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn xuống một cái, nhìn anh chằm chằm, khó khăn mở miệng: "Không định mặc quần?"

Đuôi mắt Tiêu Chiến vừa bị hơi nước làm phiếm hồng, nhìn Vương Nhất Bác: "Chẳng phải mặc vào lúc ngủ cũng sẽ cởi ra sao? Cần gì rắc rối như vậy." Nói rồi rất tự nhiên ngồi xuống giường nghiêng đầu để cậu sấy tóc cho mình.

Vương Nhất Bác sấy tóc nhưng hồn đã lạc đi đâu mất, Tiêu Chiến ngồi ở đối diện cậu, đôi chân trắng mịn thon dài buông xuống giường còn mang một đôi dép bông màu xanh. Anh hơi nghiêng người làm cổ áo lộ ra một mảng da thịt, phong cảnh xinh đẹp bên trong đều bị cậu nhìn thấy, cậu khẳng định là mình đang tìm chết, đồ vật bên dưới đã sớm có phản ứng, bây giờ lại vì một màn kích thích thị giác này mà gò bó đến khó chịu.

Vương Nhất Bác tự nhủ mình phải nhịn, tóc của Tiêu Chiến vẫn còn chưa khô, không sấy khô thì rất dễ sinh bệnh. Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù điều hoà trong phòng đã bật, khi cảm thấy tóc anh hoàn toàn khô ráo cậu liền vứt máy sấy lên tủ đầu giường rồi nhanh chóng đè anh dưới thân.

Vương Nhất Bác cúi xuống gấp gáp hôn cổ anh, một tay luồn vào trong áo sờ đến điểm nhỏ trước ngực, hơi thở cậu nặng nề phả ra bên tai anh: "Thiếu chịch như vậy?"

Mũi Tiêu Chiến cọ cọ bên tai cậu, giọng điệu cũng trở nên sắc tình: "Thiếu đấy, thế em có thèm không?"

"Lẳng lơ." Vương Nhất Bác mắng một câu, cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của anh.

Tiêu Chiến đưa tay đẩy cậu ra cười khẽ, nói: "Em không thích à?"

Anh nâng đầu gối cọ vào hạ thể đang phồng to của cậu, nói: "Nó luôn thành thật hơn em nhiều."

Vương Nhất Bác bắt lấy cái chân đang làm loạn của anh để lên vai, cởi quần lót của anh ném xuống giường, tay phải với tới tủ đầu giường.

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng đậm, anh nhịn không được cười ra thành tiếng.

Vương Nhất Bác tìm mãi không gặp, lại thấy Tiêu Chiến cười đến đầu vai đều run lên, cậu đưa tay bóp lấy cằm anh hỏi: "Anh giấu ở đâu rồi?"

Tiêu Chiến cả mặt đắc ý đáp: "Đều vứt đi hết rồi."

Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn, mở hai bắp đùi của anh ra, nhìn chăm chăm cái lỗ nhỏ thít chặt của anh, nghiến răng nói: "Vậy dùng nước của anh đi." Nói rồi liền đưa ngón tay đến bên mép huyệt.

Tiêu Chiến khép đùi lại, lùi về phía sau trừng mắt nhìn cậu: "Không được, anh nào có nhiều nước như vậy."

Vương Nhất Bác đã nhịn đến khó chịu muốn chết rồi, chỉ muốn lập tức làm chết anh, dù cậu không muốn anh bị thương nhưng vẫn cứ cứng miệng: "Tự mình ướt, lẳng lơ như vậy, không ướt được thì tự mình chịu đau."

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ