#8

817 51 4
                                    

Quanh quanh quẩn quẩn cũng đã đến lúc thu xếp trở về nước, trong lòng Tiêu Chiến có chút nôn nóng lại xen lẫn chút sợ hãi.

Muốn gặp người đó lại sợ gặp người đó, cảm xúc vô cùng mâu thuẫn.

Đến lúc Tiêu Chiến bước xuống máy bay, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác mơ mơ hồ hồ, thầm nghĩ bầu trời này vẫn tốt hơn Paris rất nhiều, ít nhất là cùng người anh yêu hít thở chung một bầu không khí.

Lưu Nhược Hàm nghe tin Tiêu Chiến về nước trong lòng không khỏi vui mừng, tuy là bạn thân nhưng cả hai từ lần hắn đem chiếc khăn kia đến Paris cho Tiêu Chiến thì không còn liên lạc cho đến bây giờ, chủ yếu là vì bên Tiêu gia gây sức ép cho Lưu gia, hắn cũng chẳng còn cách nào khác.

Lần này nghe Tiêu Chiến trở về hắn liền bỏ việc ở công ty, đích thân đến sân bay đón người. Nhìn thấy Tiêu Chiến ở cổng ra, Lưu thiếu lập tức vẫy tay điên cuồng gọi tên anh.

Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi mình theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt một thanh niên thân cao mét tám, tóc vuốt ngược ra sau, trên người còn diện nguyên bộ vest màu đỏ rượu. Gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn, không phải Lưu Nhược Hàm thì còn có thể là ai. Tiêu Chiến đỡ trán đi đến trước người anh em lâu ngày không gặp.

Lưu Nhược Hàm nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, mái tóc ngắn cũn giờ đã dài ra phủ xuống trước trán, gương mặt đã đẹp trải qua ba năm càng thêm nét sắc bén. Trang phục đơn giản, áo thun cao cổ bên trong, áo khoác dạ dài bên ngoài, quần bò, chân đi giày thể thao năng động. Lưu Nhược Hàm nghĩ nghĩ, có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo, còn nghĩ nếu Tiêu Chiến mà vào giới giải trí có khi sẽ trở thành minh tinh lưu lượng, nhất định tiền đồ rộng mở.

Lưu Nhược Hàm bước tới đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến thể hiện tình thương mến thương, sau cùng lại mở miệng hỏi: "Mày cao lên đấy à Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến biết hắn chẳng nghiêm túc được nổi một phút, đẩy vai hắn nhướn mày đáp: "Thế mày không cao lên à? Lại còn ăn mặc kiểu gì đấy? Khoa trương như vậy?"

"Mày, mày, mày... Lâu ngày không gặp, gặp tao mày lại đâm chọt." Lưu Nhược Hàm trợn mắt, kéo Tiêu Chiến đi ra xe.

Vào trong xe, Lưu Nhược Hàm mới hỏi: "Mày về rồi có dự định gì không?" Nói rồi hắn đưa tay bật nhạc.

Tiêu Chiến thắt dây an toàn, hờ hững đáp: "Ngồi vào ghế tổng giám đốc."

Lưu Nhược Hàm đột nhiên cười lớn: "Há, Tiêu tổng, xin được chiếu cố ạ."

"Mày bớt đùa đi." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, gương mặt không giấu được mệt mỏi.

"Giờ mày muốn đi đâu đây? Về căn hộ trước đây không?" Lưu thiếu liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Tiêu Chiến nhìn vào cảnh vật đang lướt nhanh qua cửa sổ xe không do dự đáp: "Không, về Phúc Viên đi."

Nhạc trong xe chuyển thành một bài khác, trùng hợp là một bài hát mà Vương Nhất Bác rất thích,

"Quên không được tình yêu của em

nhưng kết quả khó có thể thay đổi

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ