#7

990 58 3
                                    

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Hơn ba giờ sáng, giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai. Tiêu Chiến giật mình giữa cơn mê mang.

Chỗ bên cạnh trống rỗng lạnh toát, không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có người bên cạnh. Trong tay là chiếc khăn choàng cổ màu xám tro đã có nét cũ kĩ của Vương Nhất Bác, ý thức như lũ kéo về khiến anh suy sụp trong phút chốc, mọi thứ anh vừa thấy đều lần lượt vỡ tan.

Hoá ra là Tiêu Chiến vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Một giấc mơ dài vô cùng.

Những tưởng anh đã giấu nó thật sâu trong tim mình, nhưng giờ phút này lại phơi bày rõ ràng đến độ anh cảm giác mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Trên trán phủ từng tầng mồ hôi, đầu đau như búa bổ, cảm giác mệt mỏi sau trận sốt vừa rồi vẫn còn đang giày vò. Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, để lưng mình tựa vào đầu giường, bàn tay nắm chặt chiếc khăn choàng thoáng run rẩy, anh phát hiện, quần lót mình cứ vậy mà ướt đẫm.

Chẳng biết bao lâu rồi, Tiêu Chiến không phát tiết.

Giải quyết nhu cầu sinh lý là điều cần thiết nhưng mỗi lần anh tự giải quyết đều vô cùng khổ sở, anh không thể nghĩ đến một ai khác ngoài Vương Nhất Bác, nhưng như vậy đối với anh lại chẳng khác nào một loại trừng phạt. Giây phút bản thân thoả mãn vì cái bản năng chết tiệt đó cũng là giây phút cơ thể anh như bị rút đi hết sức lực, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh vì mọi thứ chỉ là tưởng tượng của bản thân anh, anh vốn dĩ chẳng còn Vương Nhất Bác nữa.

Hai tay Tiêu Chiến nâng chiếc khăn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, rồi lại lúng túng đem nó áp bên má, rốt cuộc nước mắt vẫn không kiềm được mà trào ra khỏi hóc mắt.

Anh lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong khi chính anh mới là kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi người khác.

Tiêu Chiến không tìm được dù chỉ một chút mùi hương còn sót lại của người ấy, một chút để thoả nỗi nhớ nhung cũng không còn.

Giấc mơ giống như một nỗi ám ảnh anh sợ phải mơ đến, bởi khi tỉnh giấc, mọi ngọt ngào đều tan biến, ký ức một lần khơi dậy là một lần anh sẽ nhớ người ấy muốn phát điên. Sẽ không thể tiếp tục vai diễn của một kẻ máu lạnh vô tình.

Rất lâu rồi Tiêu Chiến không khóc, có lẽ là hơn một năm trước, đêm hôm đó anh cũng mơ một giấc mơ, mơ về lần cuối hai người gặp nhau.

Lần đó anh bảo mình phải về nhà một chuyến, về rồi chẳng thể trở lại nữa.

Tiêu Chiến đứng trước ba mẹ, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không kiềm chế, bên kia rất nhanh đã nối máy, giọng đối phương khó giấu được vui vẻ và chờ mong, cuối cùng lại chờ được nghe anh nói anh muốn chia tay.

Anh ngắt máy trước sự chất vấn cùng tâm tình đã bị anh làm hỏng bét của Vương Nhất Bác, ba mẹ cũng rời đi ngay sau đó, để lại anh với nỗi não nề cực điểm.

Tiêu Chiến ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành, anh cười đến khó coi, cười đến khi phát hiện trên mặt đầy lệ, anh mới thẳng thắng thừa nhận rằng mình cười không nổi nữa. Anh biết rõ mọi chuyện đã qua, nhưng ngay thời điểm đó cả anh và Vương Nhất Bác đều không ai tình nguyện.

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ