Về đêm, cái oi bức của mùa hạ có vẻ dịu đi phần nào, đã không còn nóng đến toàn thân túa mồ hôi. Tiêu Chiến vốn dĩ không thích mùa hạ, anh sợ nóng. Nhưng đến cùng là vì vào một ngày hạ anh tìm thấy người thắp lên trong tim anh một ngọn đèn giữa đêm, mùa hạ cũng dần trở nên thật đặc biệt. Đặc biệt như cách anh đặt người ấy ở trong lòng.
Ăn tối xong, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài. Bọn họ đi đến chợ đêm mà dì Ninh đã nói. Nơi này quả thật náo nhiệt, đèn đuốc đủ màu thắp sáng khắp nơi, các cửa tiệm, quầy hàng ở hai bên bày bán rất đa dạng, có quần áo, đồ ăn, đồ lưu niệm, loại này loại kia trải dài cả con phố.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi giữa dòng người, lướt qua các gian hàng đầy màu sắc rực rỡ. Âm thanh hỗn tạp của tiếng rao kéo khách hoà lẫn với tiếng cười nói trên phố khiến cho đời sống nơi này vô cùng sinh động.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể xem là những nhân vật có tiếng trên thương trường, ngày ngày phải vật lộn với cả đống công việc, thời gian rảnh phần lớn cũng là dành để ngủ, chuyện dạo chơi thế này vốn không có nghĩ đến. Thế nhưng ngay lúc này họ nắm lấy tay nhau, trên vai không mang trách nhiệm, vứt hết mọi suy nghĩ phức tạp ra sau đầu, làm một đôi tình nhân bình thường, không một ai biết đến, bình yên đến mức khiến lòng người thập phần dễ chịu.
Con phố này thiết kế thành một vòng tròn lớn nối liền, nói cách khác là nếu đứng ở chỗ quầy hàng A đi một vòng con phố sẽ quay về ngay vị trí quầy hàng A. Ở giữa có sáu con phố nhỏ khác thông với nhau, mỗi con phố nhỏ sẽ thể hiện một nét đặc trưng của văn hoá nước nhà. Công trình này cũng được xem là khá tầm cỡ.
Con phố nhỏ đầu tiên bọn họ ghé vào là một con phố thư pháp, trưng bày khá nhiều tranh chữ, một số được treo lên, số khác thì lồng vào khung kính đặt trên kệ hàng, mỗi một gian hàng trong đây đều có phong cách rất riêng biệt. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào một quầy hàng có dịch vụ tự viết thư pháp.
Nhân viên của quầy hàng thấy khách đến liền tận tình hướng dẫn, đưa hai người vào bên trong, đến trước một cái bàn gỗ thấp, trên đó chuẩn bị đầy đủ giấy mực, dưới bàn còn đặt hai tấm thảm lông dày để ngồi.
Tiêu Chiến đến kéo tấm thảm ra ngồi xuống, tiện tay kéo luôn tấm còn lại ra đặt bên cạnh, rồi mới cầm bút lên, sau đó nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đơ người, nói: "Vợ còn không mau ngồi xuống mài mực cho chồng."
Đầu mày Vương Nhất Bác giật giật, đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến chống tay lên bàn đỡ lấy mặt nhìn anh, híp mắt hỏi: "Em không nói cho nên gọi vợ đến quen miệng rồi?"
Tiêu Chiến cười cười, cầm bút lông chỉ vào nghiên mực: "Còn không phải sao? Đừng nói nữa mau giúp chồng em mài mực."
Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc mài mực cho Tiêu Chiến, một lúc giọng cậu bâng quơ nói: "Được rồi, về nhà tính sau."
"Cái gì mà về nhà, ở đây không tính được sao?" Tiêu Chiến cười nói.
Vương Nhất Bác nghe vậy tay cầm thỏi mực đột nhiên dừng lại, kề mặt lại gần Tiêu Chiến, sau đó như chốn không người mà hôn khẽ môi anh, nói: "Anh thật sự muốn ở đây tính?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Khoảng Cách
Fanfiction➝bjyx | 博君一肖 2021.03.06 2021.09.27 (hoàn chính văn) 2022.11.26 (hoàn thành chỉnh sửa) Tình trạng: Hoàn thành 19 chương Thể loại: Hiện đại, niên hạ, hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, gương vỡ lại lành, không khiết, HE. Bìa: Sketch & edit @quaduanho Ản...
![[BJYX] Khoảng Cách](https://img.wattpad.com/cover/239659155-64-k662380.jpg)