Đầu tuần, cả hai đều có giờ lên lớp vì thế sáng sớm Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác xốc dậy. Từ khi bên nhau, Tiêu Chiến liền bỏ căn hộ của mình lạnh lẽo mà sang ở hẳn nhà Vương Nhất Bác. Sống cùng một nhà, ngủ chung một cái giường tránh sao được củi khô lửa bốc, nhưng chỉ giúp nhau một chút, giới hạn cả hai vẫn còn chưa vượt, cái gì cũng chưa có làm.
Tiêu Chiến không thể tin được sau vài năm buông thả của mình lại có một đoạn thời gian ăn chay toàn tập như thế này, cũng không biết là phải nhịn đến bao giờ, nghẹn chết bảo bối rồi!
Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường gọi Tiêu Chiến, mắt anh vẫn còn nhắm, đầu dụi dụi vào bụng cậu, giọng còn ngáy ngủ: "Anh không muốn~, hôm nay cúp đi, có được không?"
Vương Nhất Bác bất lực kéo người dậy: "Không được, con thỏ lười nhà anh, không muốn bảng điểm A sao?"
"Anh cơ bản không muốn được bảng điểm A mà." Tiêu Chiến gật gà gật gù tựa lên vai cậu nói.
Vương Nhất Bác biết anh là một đại ca hô mưa gọi gió ở trường, nhưng bảng điểm lúc nào cũng cao nên người ta vẫn nể anh chỗ đó. Cậu từng hỏi cớ vì sao anh cần bảng điểm A, anh nói bởi vì nếu không được thì ba mẹ anh sẽ bắt đầu quản chặt anh, sẽ không được tự do muốn làm gì thì làm nữa. Gia thế của anh lớn, cậu biết, cho nên sẽ có những vấn đề không thể hỏi sâu hơn, chỉ có thể để anh tự động nói với mình.
Vương Nhất Bác choàng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Vậy cũng được, không cần nữa, ba mẹ có đuổi anh đi thì cũng không sợ em nuôi không nổi con thỏ lười nhà anh."
Tiêu Chiến đấm vào vai cậu một cái, nhăn mặt nói: "Anh không có lười, em mới lười, em chính là con heo lười!!" Nói xong bước xuống giường định đi vào nhà vệ sinh, chưa kịp đi đã bị kéo lại.
Vương Nhất Bác cúi xuống lấy đôi dép bông đặt trước chân anh khẽ nói: "Mang vào."
Tiêu Chiến xỏ dép tận hưởng sự chăm sóc của người yêu, trước khi đi còn xoay người lại hôn lên môi cậu một cái.
Vương Nhất Bác cười đến xán lạn, mở tủ giúp Tiêu Chiến lấy đồng phục, sau đó lấy tài liệu để vào trong cặp cùng với laptop. Cuối cùng mới xuống bếp hâm lại nồi cháo thịt băm. Bình thường chẳng mấy khi cậu nấu ăn ở nhà, bây giờ có thêm Tiêu Chiến nên tủ lạnh lúc nào cũng có đủ nguyên liệu, hơn nữa nấu cho người yêu vốn là một chuyện rất hạnh phúc.
Tiêu Chiến ngáp một cái bước vào nhà bếp đã nức mùi thơm, vui vẻ ngồi xuống ghế nhìn dáng vẻ bận rộn của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ có người yêu vừa đẹp trai lại còn biết nấu ăn, thật may mắn biết bao nhiêu.
Vương Nhất Bác đem nồi cháo để ra bàn, múc một chén cho Tiêu Chiến, trước khi đưa cho anh còn nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng đi. Tiêu Chiến nhìn đến sống mũi cay cay, thời gian qua anh biết Vương Nhất Bác đã yêu chiều anh nhiều như thế nào, anh tự hỏi mình có phúc phần gì mà lại được hưởng thụ như vậy chứ?
Tiêu Chiến nhận lấy chén cháo, húp một ngụm, vị cháo rất vừa miệng. Anh từng ăn qua món Tây, những món nổi danh bậc nhất Trung Quốc, hay những món đôi khi có tiền cũng chưa chắc ăn được anh cũng đã từng nếm thử lại chẳng bằng một chén cháo không đến mười tệ của người yêu nấu cho mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/239659155-288-k662380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Khoảng Cách
Fanfic➝bjyx | 博君一肖 2021.03.06 2021.09.27 (hoàn chính văn) 2022.11.26 (hoàn thành chỉnh sửa) Tình trạng: Hoàn thành 19 chương Thể loại: Hiện đại, niên hạ, hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, gương vỡ lại lành, không khiết, HE. Bìa: Sketch & edit @quaduanho Ản...