#9

838 59 4
                                    

Tối hôm trước Tiêu Chiến ngủ quên không kéo rèm, nên vào buổi sáng khi mặt trời vừa lên anh liền bị đánh thức. Anh rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống phòng bếp ăn sáng.

Vào lúc 9 giờ anh có cuộc họp cổ đông, chính thức nhậm chức tổng giám đốc của AU, tối sẽ đến buổi tiệc bên Tiêu gia.

Ăn sáng xong Tiêu Chiến vào phòng quần áo chọn một bộ vest có sẵn, tất cả đều là những nhãn hiệu có tên tuổi trong và ngoài nước được sắp xếp trước lúc anh về nước một tuần. Bộ vest dự tiệc mà anh bảo Lâm quản gia chuẩn bị hôm qua là hàng đặt may riêng sẽ được gửi đến vào buổi chiều.

Tiêu Chiến không tự lái xe đến công ty mà bảo tài xế chở đến, vừa bước vào cổng công ty đã thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người.

Mặc dù mọi người trong công ty đều đã từng nghe qua danh tiếng của vị đại thiếu gia này, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ về con người của Tiêu Chiến, dù gì thì trước đây anh cũng là một vị thiếu gia nổi danh phong lưu, muốn người khác tin tưởng chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện, bằng không với vài chục trang lịch sử đen tối của anh trước đây, cũng đủ để bọn họ không xem anh ra gì.

Tiêu Chiến bỏ qua mọi ánh mắt soi xét mình, đi thẳng đến phòng họp. Trong phòng họp các cổ đông đều đã đến, chủ tịch Tiêu ngồi ở giữa bàn họp, gương mặt hằn sâu nét lão luyện khi đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Khí chất kiềm hãm khó nói làm cho mọi người trong phòng đều mang tâm lý sợ hãi. Mặc dù Tiêu Chiến luôn bị ba mình trói buộc, duy chỉ ở điểm này anh lại có chút bội phục ông. Bên trái ghế chủ tịch là mẹ anh, người có đôi mắt trông giống anh đến bảy, tám phần, hiện đang là phó chủ tịch của AU.

Sau khi chủ tịch Tiêu tuyên bố vị trí tổng giám đốc AU, mọi cổ đông đều vỗ tay chúc mừng, nhưng mỗi người có thật sự hài lòng hay không thì không ai dám thể hiện, chỉ là để trong lòng tự hiểu rõ. Cổ đông có lớn thì cũng hưởng lợi ích từ tập đoàn, nếu như lợi ích bản thân không bị ảnh hưởng thì việc gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết.

Cuộc họp kết thúc sau khi Tiêu Chiến trình bài vài đề xuất về phương hướng phát triển kế tiếp của AU, các cổ đông nhìn chung có chút hài lòng, cả chủ tịch cũng có cái nhìn khác về anh, khiến cho ông còn cảm thấy việc đưa anh qua Pháp là quyết định vô cùng đúng đắn.

Mọi cổ đông đều đã rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại ba mẹ anh và anh. Tiêu Chiến đứng lên đi ra đến cửa thì nghe ba anh nói vọng ra: "Tối nay phải có mặt."

Tiêu Chiến đứng quay lưng với ba anh, hờ hững đáp: "Con biết rồi, ba mẹ không cần lo con trốn, dù sao cũng là chuyện hôn nhân đại sự của em gái con."

"Anh hiểu thì tốt, tôi cũng chẳng mong gì hơn là anh sẽ lo chuyện hôn nhân đại sự của mình."

Tiêu Chiến cười nhẹ nói: "Từ khi ba mẹ đưa con qua Pháp, ép con quên đi em ấy, thì với con chẳng còn hôn nhân đại sự gì nữa rồi." Nói rồi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng họp, mặc kệ ba anh liên tục mắng chửi gọi tên anh.

Chủ tịch Tiêu giận đỏ mặt, nói với mẹ của Tiêu Chiến bên cạnh: "Bà nói xem, thằng nhóc kia có gì mà khiến nó si mê đến mức luôn đối đầu với chúng ta như vậy, đã ba năm rồi nó vẫn chưa quên được thằng nhóc đó."

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ