#15

1K 60 3
                                    

Tiêu Chiến loay hoay trong bếp cả buổi, món ăn đều đã làm xong. Nghe bên ngoài có động tĩnh, anh nói với Dì Hoa có lẽ là Vương Nhất Bác đã về, nhờ dì ra bảo với cậu vào ăn cơm.

Dì Hoa vui vẻ đáp một tiếng rồi đi ra bên ngoài gọi người, đến tận khi Tiêu Chiến đã cho thức ăn ra hết dĩa lớn dĩa nhỏ vẫn không thấy ai trở vào nên anh buông đũa xuống ra ngoài xem thử. Anh thấy dì Hoa đứng trước phòng bếp, nhẹ giọng hỏi: "Dì Hoa, dì đã nói với em ấy chưa?"

Dì Hoa như bị Tiêu Chiến làm cho giật mình, xoay người lại lúng túng đáp: "Vẫn, vẫn chưa, tôi thấy hơi chóng mặt nên mới đứng đây nghỉ một chút, cậu vào trong trước đi, để tôi nói với cậu chủ."

Tiêu Chiến cười, vừa đi về phía dì Hoa vừa nói: "Thôi cứ để con nói với em ấy, dì mệt thì đi nghỉ ngơi trước, việc bên trong cứ để..." Anh đột nhiên nhìn ra phòng khách hai mày lập tức nhíu lại, nói hết câu vừa rồi: "Cứ để con làm cho."

Dì Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại lo lắng cho anh sợ anh đau lòng, thương anh mất thời gian cả buổi để nấu cơm, lúc này lại phải nhìn người bên gối mình đang ôm hôn kẻ khác, dì kéo cánh tay Tiêu Chiến dịu giọng: "Hay là cậu cứ vào trong trước đi..."

Tiêu Chiến tháo tạp dề đang đeo trên người, như hiểu được tâm trạng của dì, cười đáp: "Con không sao, dì đừng lo." Nói xong anh đưa cái tạp dề màu hồng cho dì rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Cảnh tượng này có chút quen mắt, nhưng Tiêu Chiến ngày hôm nay không phải như hôm đó cái gì cũng có thể nhịn.

Hơn nữa Tiêu Chiến khẳng định là Vương Nhất Bác vẫn luôn cố ý đem người về cho anh nhìn. Anh còn đang nghĩ phải tìm cách dỗ người làm sao, giờ thì hay rồi, đem người về nhà đến nghiện mà.

Tiêu Chiến đứng cách hai người đang dính với nhau một khoảng, hai mày nhíu lại càng lợi hại. Trong lòng dâng lên một cỗ bực tức khó kiềm chế.

Vương Nhất Bác phát hiện có người liền dừng lại tách môi ra khỏi môi người còn đang trong vòng tay. Ngay lúc đó Tiêu Chiến liền đến trước bọn họ mạnh tay đẩy người con trai nọ tránh qua một bên, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, dễ dàng đem đầu lưỡi lung tung làm loạn trong miệng cậu.

Vương Nhất Bác không hề có ý cự tuyệt, trong lòng vui vẻ đến khoé môi nâng lên cao, nhanh chóng đảo khách thành chủ. Ngay từ khi anh bước chân vào căn nhà này cậu đã muốn biết anh đối với cậu đến cùng là gì, rốt cuộc trong tim anh có còn vị trí nào dành cho cậu hay không. Lần trước cũng là cậu cố ý mang người về nhà, cậu muốn thấy anh tức giận vì ghen tuông, muốn anh vì mình mà mất lý trí. Cậu cuối cùng cũng đạt được mục đích, chiến thắng lại chẳng vẻ vang, giết địch một ngàn tự bại tám trăm, bởi nếu Tiêu Chiến còn yêu cậu, anh nhất định sẽ đau lòng, cậu không muốn làm anh đau lòng, nhưng cậu chỉ có như thế mới có thể chắc chắn anh không phải chán ghét mình, vì cậu đã ép buộc anh đến với cuộc hôn nhân này.

Một khi cậu không xác nhận lại rõ ràng trong lòng vẫn luôn rất khó chịu, vết thương cũ vẫn còn ngay đó cho dù đã lành lặn theo năm tháng nhưng vết sẹo để lại khó mà có thể xoá mờ, cậu nhớ rất rõ ngày anh đi là một ngày nắng, nắng đến chói chang nhưng lòng cậu lại là mây mù giăng kín. Cậu cược một đời kết quả lại thua trắng, đến cuối cùng chỉ còn lại một thân xác trống rỗng ngày ngày làm việc máy móc chẳng biết đâu là điểm dừng.

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ