#11

855 58 4
                                    

Vương Nhất Bác rất đúng hẹn, nói hai ngày thì chính là hai ngày. Buổi sáng lúc Tiêu Chiến còn nằm trên giường mơ mơ màng màng, mở mắt liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh cả ngủ.

Vương Nhất Bác một thân Âu phục màu đen ngồi trên sô pha cách giường không xa đang nhìn về phía anh.

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn anh nói: "Tỉnh rồi thì chuẩn bị đi."

Tiêu Chiến nằm trên giường, tay kéo lấy chăn cùng cậu đối mắt: "Trước em ra ngoài đã, anh..."

"Anh?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.

Tiêu Chiến không tiếp tục nhìn cậu, anh nhìn thẳng lên trần nhà đáp: "Anh, anh ngủ không mặc quần áo."

Vương Nhất Bác kéo lên khoé môi, rất nhanh đã hạ xuống nói: "Trên người anh còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua?"

"Anh nghĩ em sẽ thấy ngại, bởi vì chúng ta không còn là mối quan hệ đó, chúng ta đã chia..." Ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác đột nhiên ném về phía Tiêu Chiến khiến anh không cách nào nói trọn vẹn hết câu.

Vương Nhất Bác đứng lên, tay nhét vào túi quần, chậm rãi đi về phía Tiêu Chiến, cúi thấp người xuống mặt đối mặt với anh nói: "Có phải anh có nhầm lẫn gì rồi không? Tôi với anh rõ ràng chưa từng chia tay, anh nói chia tay tôi có đồng ý sao?" Cậu nắm lấy cằm anh, ngón cái miết nhẹ nốt ruồi dưới môi của anh: "Anh đừng quên anh đã đồng ý kết hôn với tôi, sau này nghĩ cũng đừng nghĩ nói ra hai từ đó."
Nói rồi xoay người rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến thở ra một hơi bước xuống giường. Chuẩn bị mọi thứ rồi mới xuống phòng khách, Vương Nhất Bác có vẻ vừa nghe điện thoại xong, thấy Tiêu Chiến liền nói: "Đi thôi, những thứ cần thiết anh cứ lập một danh sách, tôi cho người đến vận chuyển."

Tiêu Chiến gọi Lâm quản gia ra rồi dặn dò: "Thời gian này phải phiền chú chiếu cố Phúc Viên rồi."

Lâm quản gia cúi người vâng một tiếng.

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nói: "Anh còn phải đến công ty, hay là em đưa anh địa chỉ nhà, buổi chiều anh sẽ tự mình đến."

Vương Nhất Bác cự tuyệt: "Không cần phiền phức, tôi đưa anh đi, chiều sẽ có người đến đón anh."

Nói rồi hai người lên xe, Tiêu Chiến nhớ đến chuyện ông nội mình muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng anh không biết phải mở lời với cậu như thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiêu Chiến, không nhìn anh, hỏi: "Có chuyện?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhìn gương mặt lạnh băng đang tập trung lái xe của cậu, lời muốn nói đến miệng liền muốn nuốt ngược vào trong, do dự cả buổi cuối cùng cũng mở lời: "Ông nội anh, ông ấy muốn gặp em...em có thể sắp xếp một chút không?"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp một tiếng: "Được."

Sau đó không ai nói thêm câu nào nữa đến tận khi xe đến trước công ty cũng không có bất cứ ai lên tiếng. Tiêu Chiến xuống xe vào công ty, còn Vương Nhất Bác thì lái xe đi mất.

Đến chiều Tiêu Chiến tan làm đã có xe đợi sẵn, anh lên xe thì nghe bác tài xế nói: "Vương tổng hôm nay tăng ca, cậu ấy bảo tôi nói với cậu khi về nhà cứ dùng cơm trước."

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ