#17

1K 57 2
                                    

Ba năm trước,

Vương Nhất Bác sau trận sốt cao phải nhập viện, thân thể suy nhược nghiêm trọng. Ba Vương vì lo lắng cho con trai phải gấp gáp sắp xếp ổn thoả công việc để bay về nước. Lúc gặp Trác Đinh ở hành lang bệnh viện, hắn đã nói lại cho ông về tình trạng hiện tại của cậu, cũng nói hết mọi việc xảy ra gần đây.

Ba Vương bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện không quá thoải mái.

Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên giường bệnh, thân thể gầy gò trắng muốn trong suốt, trên bàn tay thấy rõ gân xanh vẫn còn mang kim truyền dịch, mái tóc loà xoà phủ xuống che đi tầm mắt.

Đầu cậu nặng trĩu, nếu có thể cậu chỉ muốn một lần vứt hết đi những suy nghĩ rối ren đang vật nhau đó ra khỏi đầu, trái tim thì vẫn cứ đau như bị xé toạc. Cậu không phủ nhận, cậu đang nhớ người ấy, nhớ đến từng hơi thở của bản thân đều mang theo hương vị của người ấy. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười của người ấy, nhớ những cái đụng chạm trên thân thể cùng thân mật triền miên. Nhớ đến lời nói của người ấy khi tức giận, khi vui vẻ, khi làm nũng. Cậu nhớ tất cả, và cậu ghét phải nhớ một cách điên cuồng như thế.

Có lẽ trong một khắc nào đó cậu nhìn thấy được trong đôi mắt mà mình luôn yêu thích duy chỉ phản chiếu hình ảnh của bản thân, rồi tự ôm ấp hy vọng rằng những lần đầu tiên, những ngoại lệ của anh cũng đều dành cho riêng mình, nói cậu lầm tưởng cũng được, bị lừa cũng được, nhưng với những thứ đó cậu đã thật sự nghiêm túc xem trọng, đem tất cả như trân bảo mà giấu tận đáy lòng.

Có lẽ ngày mà Vương Nhất Bác muốn toàn tâm toàn ý yêu Tiêu Chiến, cậu đã chẳng nghĩ đến việc quay đầu lại.

Nhưng phải thế nào đây? Tất cả trước mắt cậu dường như đều đang chứng minh, tình yêu của cậu giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, vô cưỡng vô cầu, hoàn toàn là một mình cậu si tâm vọng tưởng. Phải thế nào đây khi vĩnh viễn của cậu lại chỉ là một lữ quán trong chuyến hành trình của người ấy.

Còn phải thế nào nữa, trò chơi mà người ấy bày ra đã kết thúc rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân, một ý nghĩ chạy qua ngang đầu rằng cậu đã nhập viện thế này rồi liệu có thể đổi lại chút thương cảm của Tiêu Chiến hay không, anh có cảm thấy thương hại cậu mà đến thăm cậu hay không, chỉ cần anh đến cho cậu nhìn anh một chút, cậu liền xem tất cả chỉ như một giấc mơ mà tình nguyện cùng anh bước tiếp.

Vương Nhất Bác vội vàng ngẩng đầu hòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Lúc phát hiện người đến là ba Vương trong mắt cậu có chút thất vọng rồi sau đó là lẩn tránh, cậu nhanh chóng duỗi chân ra, hấp tấp vuốt gọn lại mái tóc, cố gắng để lộ ra một bản thân bình thường nhất có thể, cậu nhìn ba Vương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mở miệng gọi một tiếng "ba", giọng khàn đến mức sắp không nghe rõ.

Mặc dù tình tình Vương Nhất Bác có chút trầm lặng, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trái tim cậu vô cùng ấm áp, cậu không giỏi nói chuyện nên đa phần sẽ dùng hành động để thay thế. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến ba Vương phải lo lắng và lần này cậu cũng sẽ không để ba phải lo cho mình. Nhưng ba Vương sao lại có thể không nhìn ra được những gì mà cậu âm thầm che giấu chịu đựng một mình, rõ ràng là cậu đang cười nhưng lại quá mức gượng gạo, chỉ là ông không nỡ vạch trần.

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ