#3

1.1K 77 6
                                    

Tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên, Tiêu Chiến sớm đến căn tin lấy một phần cơm rồi tìm một góc bàn có thể nhìn rõ chỗ Vương Nhất Bác hay ngồi, ngồi xuống chờ người đến.

Trước đây Tiêu đại thiếu gia đời nào dùng bữa ở căn tin trường. Một phần là vì nơi đây quá đông đúc, phần còn lại là vì thức ăn không có gì đặc sắc. Nhưng từ khi theo đuổi Vương Nhất Bác căn tin trường lại trở thành một điểm đến quá quen thuộc với anh.

Miệng nói không thèm để ý đến người ta nữa nhưng bản thân lại không làm được. Tiêu Chiến mãi vẫn không thể thờ ơ được như Vương Nhất Bác.

Chờ hết nửa ngày cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xuất hiện, đi bên cạnh cậu còn có một người nữa, người nọ cùng cậu cười nói gì đó thoạt nhìn rất vui vẻ, còn cậu lại vẫn giữ nguyên một bộ mặt im lặng vô biểu tình.

Thấy hai người đã ngồi vào bàn, Tiêu Chiến cầm phần cơm đi đến bàn đối diện với bàn của Vương Nhất Bác nơi một em gái đang ngồi. Đại học B quy định màu cà vạt cho từng khoá khác nhau để phân biệt, như khoá của Tiêu Chiến thì dùng màu đỏ, còn khoá của Vương Nhất Bác thì dùng màu xanh lá. Nhìn cà vạt, em gái này hẳn là cùng khoá với Vương Nhất Bác. Anh nhẹ giọng, hỏi: "Anh có thể ngồi ở đây không?"

Em gái thấy Tiêu Chiến hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, cô ngại ngùng gật đầu, mặt cũng dần đỏ lên.

Tiêu Chiến ngồi xuống, mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn bình thản ăn cơm, lạnh nhạt không khác gì thường ngày. Tiêu Chiến giở giọng trêu chọc em gái trước mặt mình. Mặc dù trong lòng có hơi khó ở nhưng lại cố ý tỏ ra mình chẳng hề hấn gì, để chắc rằng nếu như không phải là Vương Nhất Bác thì vẫn có người khác sẵn sàng cùng anh nói chuyện yêu đương.

Ở trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là một người như vậy. Cậu hiểu rõ bản thân mình không có gì hơn bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một đối tượng để anh tìm kiếm thành tựu mà thôi. Chơi đến chán chê thì thẳng tay vứt bỏ, đến một cơ hội nhỏ để làm phiền được anh cũng không có. Anh không ra tay cũng có người âm thầm giúp anh cắt đứt, không để lại hậu hoạn.

Vương Nhất Bác ăn nhanh xong phần của mình, không quan tâm người bên cạnh có ăn xong hay chưa, lạnh nhạt nói một câu "đi trước" rồi giống như bốc hơi khỏi đó.

Tiêu Chiến hất mắt về phía người kia hỏi em gái ở đối diện mình: "Người bên đó là ai em có biết không?"

Em gái vẫn còn ngậm cây muỗng, quay đầu lại nhìn một cái rồi nói: "À, là Trác Đinh cùng lớp với em." Cô nhún vai, tiếp tục ăn cơm của mình, hai mắt vẫn dán vào Tiêu Chiến.

"Trác Đinh? Với Vương Nhất Bác có quan hệ gì?"

"Vâng, cậu ta với Vương Nhất Bác là bạn thân, nghe đâu nhà hai người họ có giao tình lâu năm, Vương Nhất Bác cũng chỉ có mỗi Trác Đinh là bạn thôi. Ai cũng không chịu nổi tính khí của Vương Nhất Bác trừ cậu ta."

Tiêu Chiến ậm ờ vờn qua vờn lại thức ăn trên bàn, anh chính là nuốt không nổi, vẻ mặt buồn rầu đổi chủ đề: "Làm cách nào để một người thích mình?"

Em gái sửng sốt hồi lâu, lấy tay vỗ vỗ mặt mình xem có phải là mơ không, cô bất ngờ vì người như Tiêu Chiến lại hỏi những chuyện này, chẳng phải anh là người sẽ rõ nhất sao?

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ