#2

1.3K 83 8
                                    


Tiêu Chiến lần nữa bị Vương Nhất Bác đảo ngược tình thế đè anh ở bên dưới, hai tay của anh bị cậu một tay giữ chặt kéo lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đến cùng vẫn không biết là sai ở đâu. Sau đó anh liền cảm nhận được bàn tay lạnh còn lại của cậu sờ loạn ở lưng mình, nhẹ nhàng một đường lướt xuống mông anh xoa nắn.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra há miệng thở dốc còn không quên mắng cậu: "Cmn sao em dám..."

Không phải anh mới là người nên chiếm tiện nghi của tên nhóc này sao? Sao bây giờ lại bị đối phương sờ mông không chút kiên dè. Tiêu Chiến ra sức kháng cự nhưng làm thế nào cũng không thoát được.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười thành tiếng. Sau lại cúi xuống ở xương quai xanh mút một cái thật mạnh. Anh chỉ cảm thấy cổ mình ươn ướt, còn có chút tê, ngoài ra thì có miệng lưỡi mỏi nhừ. Bình thường anh luôn ở thế chủ động tấn công, làm gì có chuyện để bị hôn đến thở không nổi. Không ngờ thời điểm này so với cậu anh cũng chỉ là phường tôm tép, khí lực phải nói không bằng một nửa.

Tiêu Chiến có hơi sợ rồi. Nhưng vẫn dám nữa.

Nhịp thở của anh có chút loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, mi mắt đều trở nên ẩm ướt.

Trong khi Tiêu Chiến đang suy nghĩ anh và cậu vừa rồi lăn qua lăn lại hết mấy vòng có khi nào lăn một hồi liền lăn đến phòng ngủ rồi hai người lăn giường luôn hay không thì nghe Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt mở miệng: "Là anh tự chuốc lấy."

Nói rồi Vương Nhất Bác lập tức đứng lên đi ra mở cửa. Ý tứ rõ ràng là muốn đuổi người.

Được rồi, cái gì mà lăn giường, là anh mơ đẹp.

Tiêu Chiến không phản ứng, vẫn ngồi dưới sàn nhà, không biết còn say hay đã tỉnh, đôi mắt đào hoa mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác. Cánh môi vì vừa mới bị hôn có hơi sưng lên, áo sóng thì khỏi bàn tới, nhàu thành một đống, trượt khỏi bả vai.

Nhưng dù có nhìn thế nào thì tên đó vẫn luôn mang dáng vẻ dụ người như vậy, cậu nhất định phải nghị lực. Không được phép nghĩ bậy.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi văng ra hai chữ "phiền phức" rồi ngồi xuống trước Tiêu Chiến cài áo lại giúp anh, sau đó cõng Tiêu Chiến trở về nhà.

Đến cửa, vì Tiêu Chiến ở trên lưng mình, khoá vân tay không thuận tiện, đành dùng mật mã, cậu nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Số mấy?"

Tiêu Chiến phả hơi nóng bên tai cậu, lầm bầm nói cái gì đó.

Vương Nhất Bác cơ hồ nghe được, nhăn mày bảo: "Nói cho tử tế."

Tiêu Chiến cười hì hì, tay ôm cổ cậu chặt thêm một chút nói: "Sinh nhật tôi. 1005"

Vương Nhất Bác vừa bấm số, vừa đem con số đó âm thầm ghi nhớ vào lòng.

Vào trong nhà, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhắc nhở: "Vẫn là nên đổi thành số khác, để ngày sinh của bản thân không an toàn."

Tiêu Chiến không ừ hử gì, chỉ qua loa gật gật đầu, cũng không biết là anh có nhớ lời cậu hay không.

Vương Nhất Bác nhìn một vòng căn nhà, lại hỏi: "Phòng ngủ ở đâu?"

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ