#1

3.3K 108 2
                                    

"Ông trời của tao ơi, mày có thế nào thì cũng đừng đày bạn mày như này chứ? Mày có biết mày nặng lắm không hả? Không nể tình thì tao đã vứt mày ở ngoài đường rồi."

Lưu Nhược Hàm vừa kéo người đi vừa càm ràm không ngưng miệng: "Ấy ấy đừng, mày đừng có mà nôn vào người tao! Có tin ông mày bỏ mày ngay đây không hả?!"

Chật vật kéo người nọ đang say rượu đi về phía thang máy, người này từ đầu đến cuối đều không hề bám vào hắn, mà đều do hắn một tay lôi đi, đúng là mệt chết người ta.

Tên của nợ này là bạn thân của hắn từ thời cấp hai đến tận bây giờ. Họ Tiêu tên Chiến, đúng vậy là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, con trai chủ tịch tập đoàn AU* hiện nắm giữ các chuỗi nhà hàng khách sạn hàng đầu Trung Quốc, ngoài ra còn góp mặt bên lĩnh vực kinh doanh trang sức đá quý. Gia thế không lớn lắm, tập đoàn chỉ đơn giản là huyết mạch quốc gia, ngoài ra AU có trăm chi nhánh quốc tế. Không gì đáng nói.

*AU viết tắt của Aurora.

Tiêu Chiến nghe người lảm nhảm đến lỗ tai sắp đóng kén đến nơi rồi, anh đưa tay đẩy Lưu thiếu một cái, nhăn mặt nói với hắn: "Mày nhiều lời thật đấy, cút đi tao nhờ."

Lưu Nhược Hàm vẻ mặt không tình nguyện đưa con sâu rượu đến trước cửa thang máy, ghét bỏ nói: "Mày lên nhà được không mà bảo tao cút, ông mày liền quăng mày ở đây!"

"Đi, đi, đi, không cần." Tiêu Chiến nghiêng ngả phất tay, không chút khách sáo đuổi người.

Không nói hai lời, Lưu Nhược Hàm liền ném Tiêu Chiến vào thang máy, giúp anh bấm số tầng rồi đi mất dạng.

Trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, Tiêu Chiến một mình đứng trong thang máy, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong thang máy, vì điều gì mà mình lại trở nên như ngày hôm nay. Rốt cuộc bản thân mình ra sao, anh không còn cách nào nhìn rõ nữa.

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy một Tiêu Chiến mang dáng vẻ của kẻ không sầu không muộn.

Sở dĩ như thế là vì mỗi ngày anh đều treo nụ cười trên môi mặc kệ chính mình có vui hay không. Anh cho rằng cuộc sống vốn muôn vàn giả dối, nếu bớt đi một người như anh cũng chẳng thể làm cuộc sống tốt hơn được.

Tiêu Chiến tự phủ lên mình một tấm da phong lưu, kiêu ngạo. Gia thế hiển hách cùng giáo dục bắt buộc tạo nên một Tiêu Chiến toàn thân phát ra ánh hào quang và anh tận dụng nó triệt để như một loại vũ khí đắt lực trong thời kỳ phản loạn của mình.

Trời sinh ưu ái có được gương mặt đẹp mắt, cười một cái cũng đủ khiến cho nam lẫn nữ tim đập chân run, người người yêu thích. Cũng vì vậy mà người được anh nhìn trúng, không cần phải tốn nhiều công sức cũng có thể đem về tay.

Chưa bao giờ có ngoại lệ vậy mà bây giờ Tiêu Chiến lại bị một tên đàn em khoá dưới từ chối hết lần này đến lần khác.

Người này còn ai khác ngoài Vương Nhất Bác - một nam sinh ưu tú có tiếng của đại học B.

Vì sao lại nói như thế? Không phải là vì tấm vé tuyển thẳng vào trường thì còn là gì nữa, đại học B nổi tiếng vì chất lượng đầu ra hàng đầu thế giới, số vé tuyển thẳng hằng năm chỉ vỏn vẹn có ba tấm duy nhất, tranh được tấm vé này không dễ dàng chút nào. Tiêu Chiến hồi trước không có tốt như vậy được tuyển thẳng, anh vì đỗ bằng được vào trường mà phải sứt đầu mẻ trán.

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ