#14

984 58 2
                                    

Không có chất vấn, không có những lời giải thích vội vã, phòng khách hiện tại chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha nhưng chẳng ai mở miệng nói chuyện.

Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao bọn họ lại chọn cách im lặng trong tình huống này, chỉ là sâu trong lòng sinh ra cảm giác mình cần phải như vậy.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác đứng lên đi lên lầu, có vẻ là đã thật sự bình tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến luôn nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi cậu biến mất ở góc cầu thang, anh mới đứng lên đi ra bên ngoài.

Dì Hoa vẫn luôn ở trước cửa, anh đi tới trước dì nói rằng mọi chuyện đã ổn, bảo dì nên sớm nghỉ ngơi.

Dì Hoa nghe vậy cũng đã yên tâm, gật đầu với Tiêu Chiến rồi xin phép đi trước.

Lúc Tiêu Chiến trở lại phòng, Vương Nhất Bác đã tắm xong lên giường ngủ. Bản thân anh cũng đã mệt mỏi cả ngày, lúc này đêm đã gần sáng, thời gian còn lại để ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.

Sau khi anh tắm xong liền bò lên giường rồi đưa tay tắt đèn.

Vương Nhất Bác xoay lưng về phía Tiêu Chiến, còn anh thì đối mặt với tấm lưng của cậu, ánh sáng nhè nhẹ đủ để anh nhìn thấy người trước mặt, không có gì thay đổi chỉ là sau khi biết được vài chuyện, cảm giác so với ngày trước khác đi rất nhiều.

Tiêu Chiến động tác thật nhẹ nhích người qua, vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, mặt tựa vào tấm lưng rộng của cậu.

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ngủ, bị người nọ ôm đến cả người cứng nhắc, hít thở cũng không thông.

Vòng ôm của Tiêu Chiến mỗi lúc một siết chặt, giống như sợ chỉ cần buông ra thì người này sẽ ngay lập tức biến mất tựa như những giấc mơ trước đây của anh, sau đó chỉ còn nước mắt vì nhớ nhung mà rơi mãi không chịu ngừng.

Môi mềm của anh như có như không cách một lớp quần áo lưu luyến rơi trên lưng cậu. Lại dịch lên trên một chút hôn lên nốt ruồi ở sau gáy cậu.

Vương Nhất Bác triệt để mất kiên nhẫn, đưa tay bật đèn, sau đó tránh khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, nhìn anh hỏi: "Này là có ý gì?"

Tiêu Chiến cười, nhẹ nhàng đáp: "Ý trên hành động, anh chính là muốn ôm em ngủ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt quét qua anh: "Anh không mặc quần áo?"

Tiêu Chiến nhìn lại người mình, lúc tắm ra anh không hề mặc quần áo, hiện tại nửa thân dưới được che bởi chăn bông còn nửa thân trên đều phơi bày trước mắt cậu, anh nhìn cậu nhỏ giọng: "Đâu phải là em không biết anh thường ngủ không mặt quần áo."

Vương Nhất Bác không nói gì, chân bước xuống giường đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ ném lên giường, thấp giọng yêu cầu: "Mặc vào."

Tiêu Chiến nghe lời cậu, vừa mặc vừa hỏi: "Em sợ sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến bĩu môi nhìn cậu sau đó yên ổn nằm xuống.

Vương Nhất Bác thấy anh không lộn xộn nữa mới nằm xuống tắt đèn, cậu hôm nay thật sự đã mệt muốn chết, buổi tối phải tăng ca, lúc tan tầm cũng đã nửa đêm, về đến nhà lại không thấy Tiêu Chiến đâu, hỏi người làm thì ai cũng nói anh đi làm từ sáng vẫn còn chưa về nhà, gọi điện thoại cho anh không được, cậu mới gọi cho thư ký của anh thì biết anh đã tan làm về sớm, cậu lại gọi điện đến nhà anh, gọi cho bạn bè của anh cũng không biết được anh đang ở đâu. Trong lòng đã gấp đến nỗi mang gương mặt tối sầm, với một thân quần áo không nghiêm chỉnh mà chạy ra ngoài. Lại cứ như điên mà chạy đến những nơi cậu nghĩ anh có thể đến nhất, cuối cùng lại trở về nhà như một người mất hồn ai cũng không muốn nhìn thấy, đem mình giam trong bóng tối mà mình vẫn luôn sợ hãi. Rốt cuộc thì so với cái nỗi sợ kia, bóng tối đối với cậu cũng chẳng còn đáng sợ bao nhiêu.

[BJYX] Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ