023

475 39 1
                                    

hắn đi xung quanh trong cửa ra số 4 rồi, chợt hình thấy bóng dáng nhỏ đang chạy đến hấp tấp của cô trong máy tóc đã bị thả bay trong gió, miệng cô thì không ngừng nói lời gì đó làm hắn chợt bật cười, jennie của gã mỗi khi bực bội ai đấy thường sẽ hơi nhíu chân mày lại, miệng thì chu nhỏ ra cất lời làm người ta muốn ghét của chả được.

hắn cứ thế nhìn theo bóng lừn tới khi cô bước chân vào cửa máy bay mới đi tới. Hắn bước chậm rãi vì vốn khi jihoon biết vụ hăb là con của chủ tịch tập đoàn này thì đã thành ông tám bà chín khai hết cho các cán bộ, nhân viên nó rồi. Nên họ cũng chả hối thúc hay khó chịu gì ngoài mặt chỉ cười. Thật sự đây là lý do hắn chưa bao giờ muốn sử dụng thân phận của mình, vì... hắn biết vốn họ chỉ đang nhìn hắn bằng nữa con mắt thôi, hắn đi xuống khoang phổ thông ở cuối chiếc máy bay này rồi nhìn cô đang phải ngồi cạnh thằng đàng ông khác mà tức tối.

- nè em gái, nhìn em xinh đấy cho anh xin số đê!

- tôi...tôi có bạn trai rồi

- nào cho anh xin đi, đừng ngại. Bạn trai thì kệ mọe nó. Vì em anh làm kẻ thứ ba cũng người.

hắn chòm tớ kéo chặt cánh tay cô mà soa nắn, điều này đã làm cơn thịnh nộ của hắn lên tớ đỉnh đỉnh rồi, hắn bực dộc đi xuống rồi thẳng tai kéo tên mập ấy ra ngoài.

- đưa hắn tay vào sổ đen của công ty, từ nay về sau cấm hắn không được bước nữa bước lên máy bay của nhà tôi rõ chưa?

mọi người ở đấy ai cũng quay đầu lại nhìn anh, mọi người thấy anh như thế thì cũng vội thắc mắc một người có quyền thế như thế lại đi hạng phổ thông, thật là quái đảng. Nhưng đến khi câu tiếp theo vang lên, họ mới thật sự thấy mật ngọt đang dính đầy người.

- Ai cho em ra nước ngoài không nói hả? bộ giận hờn là cứ đi à! Em biết anh lo thế nào không hả?

cô cúi gầm đầu xuống nhìn hắn, hắn vội soa nhẹ đầu cô rồi kéo tay cô định rời khỏi nhưng cô mãi chả chịu rời khỏi ghế.

- sao? lại gì nữa!

- tôi không muốn ở nơi đây nữa.

- được anh đi với em, khi nào em muốn về thì anh vti em cùng về.

cô khó chịu nhìn hắn, tâm tư của cô giờ đây chả khác gì một cuộc chiến tranh phi nghĩa cả rốt cuộc thì tên trước mặt cô là đang bị thần kinh bại liệt hay mất trí nhớ vậy, rõ ràng ngày hôm ấy anh đã hôn kim jisoo ngay trước mặt cô, khi cô chìm vào giếc ngủ thì nói vẫn còn thương chị ta khi cô rời đi thì lại đuổi theo tới tận đây rồi làm mưa làm gió rốt cuộc anh muốn gì đây.

Cô không chấp nhất vẫn ngồi đấy, rồi nhìn ra cửa sổ của máy bay thông qua một chiếc ghế nữa và chiếc ghế ấy chùng với số hiệu của vé máy bay của anh, anh ngồi xuống rồi hơi ngã lưng ra sau để cô muốn nhìn gì thì nhìn, miệng của một nam tiếp viên thầm thì gì đấy rồi nói vào tai anh, anh gật đầu cũng là lúc chiếc máy bay cất cánh.

anh nhìn cô, đang run bần bật lên. Rồi vội kéo đầu cô ngã lên vai mình.

- em đang bị ù tai sao? ăn cái này đi.

Taennie;vjen everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ