" dạ, vâng có chuyện gì sao ạ?"
" chồng cô khi nãy đâm xe vào vách đá, xe tôi may là xoay bánh kịp nên không sao. giờ chồng cô đang ở bệnh viện nội thành Paris, cô tới nhanh đi, anh ta vẫn còn chút tĩnh táo gọi tên cô mãi!"
" Dạ? "
cô chạy nhưng điên ra khỏi nhà, đến áo khoác cũng quên mang, chạy chân đất đến hướng của bệnh viện, vừa đặc chân vào viện tim cô như chết đứng khi thấy người đàn ông vừa nãy còn mạnh miệng giải thích với cô đang nằm trên chiếc giường bệnh, đầu thì bị băng bó, tay chân thì vẫn chưa được xử lí hốt vết thương. cô vội bước vào càng lấy đôi tay bị trầy xước do những mãnh thủy tinh mà khó lòng ngăn hàng nước mắt đang ứa mi.
- jen... vợ ơi! Vợ!
- em, em ở đây. anh không sao, đừng lo mòa. anh không sao.
cô chưa nói hết lời, thì một nữ y tá đã vội đặt tay lên vai cô rồi mời cô ra ngoài. cô chỉ biết cúi đầu ra ngoài nhìn anh qua lớp cửa kính với mớ vết thương chằn chịt khắp người.
- vợ của kim taehuyng a? chồng cô sau khi tĩnh lại sẽ gặp khá nhiều vấn đề, anh ta không thể đi lại được do một phần tế bào não của anh ấy không thể tiếp nhận được những kích thích có thể anh ấy sẽ mãi mãi không đi đứng được, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có phương pháp chỉ ê là nó có tỉ lệ thành công rất thấp ngoài ra dường như anh ta chỉ nhớ được mỉnh cô thôi... tôi không chắc chuyện này có diễn ra không nhưng hãy đợi cho anh ấy ngủ thiếp đi. Đến khi tĩnh dậy tôi mới có thể chắc chắn được.
cô gật đầu, rồi nhìn gương mặt đang nhíu chặt mỗi lần vết thương được sát trùng với nước khửi khẩu của anh, tay cô không ngăn được chân cũng tự động quyết, cô vội kéo cánh cửa phòng bệnh đi vào rồi cất lời thương lượng việc băng bó vết thương cho anh, rất nhanh thì cô y tá ấy cũng nhườn lại bổn phận cho cô.
- cái tên ngu ngốc chết tiệc này, đã bảo chạy xe thì chạy cho đàng hoàng vào, giờ thì sao vừa lòng chưa hả?
- vợ à! vợ...
- cái miệng của anh, tôi anh lấy nhau khi nào mà sáng vợ tối vợ. mới ký vào giấy đăng kí kết hôn thôi, anh không định đám cưới với tôi sao hả? kim taehuyng, ngủ ngon đi đừng lo nhá, tôi ở cạnh anh dù tim anh không thuộc về tôi xem như tôi làm tròn lời hứa của ba anh cũng được. khi nào anh thấy thực sự không cần tôi, tôi sẽ đi.
cô yên lặng nhìn hắn dần thiếp đi, cô vì mệt nên nửa thân người dựa vào dường, nửa còn lại thì đã yên vị ở trên mặt đất lạnh lẽo từ lâu, cô vẫn nắm chặt lòng bàn tay ấm áp của hắn như thế rồi cũng vội chợp mắt chìm vào bóng tối u ám nhưng không quặng hiu, giọt nước mắt cô chợt rơi không rõ lý do.
không gian của căn phòng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm con người ta ai nấy cũng chán ghét đặc biệt là cô, nhưng ai tin được là giờ cô lại đang thiếp ngủ trong cái không gian này kia chứ? hắn có chút bất ngờ, cánh tay cũng thành công tiến tới chạm vào mắt cô chỉ là hắn muốn di người để bế cô lên ngủ cùng chỉ là... khi hắn vừa chạm chên xuống đất cả cơ thể đã vô lực mà ngã thẳng xuống lòng đất mẹ.
- kim taehuyng? anh sao thế?
- jen, sao anh không đi được kia chứ?
- à... chuyện là, anh bị gãy chân chỉ cần anh cố gắng tập luyện sẽ hết.
- jen chuyện của ngày hôm ấy thực sự không như em nghĩ đâu, là cô ấy hôn anh trước anh không hề làm gì cả. anh đến đó chỉ để kết thúc mọi thứ thôi... làm ơn tin anh một lần nữa thôi jen à!
cô ôm trầm lấy hắn, rồi cười lên mãn nguyện cô không rõ sao mình lại dễ dàng nguôi giận thế này, nhưng mỗi lần nhìn hắn trong bộ dạng thê thảm này cô lại chịu không nổi mà mền lòng. Đặc biệt khi nãy cô nói dối hắn rồi, kim taehuyng hắn không còn khả năng đi lại liệu có đau lòng không? người tài hoa, tự mãn như gã liệu có đau không đây? mỗi một suy nghĩ càng khiến vòng tay cô ôm chặt lấy hắn hơn, khi nhớ đến câu nói cuối cùng của vị bác sĩ kia tim cô như ngừng đập " à... chồng cô không có khả năng đi lại đồng nghĩ với việc anh ấy vô sinh. vì vậy tôi mong cô nên soi xét mối quan hệ đó!"
- jen, em khóc sao?
- không có ai thèm khóc vì tên điên ngu dốt chạy đâm thẳng vào vách đá như anh. anh có điên không hả?
- có, nhưng em tin anh đúng chớ!
- không tin, nhưng tôi sẽ ở với anh tới khi anh khỏi bệnh đi lại được thì thôi. coi như làm tròn bổn phận ba anh giao cho.
- thế anh mong anh cứ bị bệnh mãi, cứ không đi lại được để cho em nuôi tớ...
cô lấy tay chặn miệng anh lại ngăn cho những lời nói ấy đừng tuông trào.
- taehuyng, anh có biết nói như vậy là ngu lắm không hả? nếu anh không đi lại được sao mà có con đây? hàn quốc sẽ mất một người tài đấy, ba anh chả khác nào là có thêm một đứa con bại liệt?
- ý em là muốn có con sao? thế thì anh sẽ cố gắng cho em một bấy bì
- vẫn là câu cũ ai thèm lấy anh.
- Em chỉ là của anh, vì không ai thèm lấy em đâu! Đồ ngốc!
- Đợi ngày tôi mặc váy cưới đứng cạnh
người khác đi rồi anh biết cảnh!- em đang mơ đấy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie;vjen everlasting love
أدب الهواة"Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Có thể ăn nửa bữa, nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim."