038

338 32 2
                                    

hắn nhìn đôi mắt người con gái ấy mà lòng vốn đã trùng xuống nay lại càng đau hơn, hắn vô thức mở cửa xe. để cô rời đi trước mặt gã, gã không dám tiếp bước theo cô càng không muốn cô né tranh hắn. cô cứ thi đi xa, rồi khuất dần trước mặt gã. khi bóng cô đã khuất dần cũng là lúc chiếc xe lăng bánh, hắn không biết mình đang chạy đi đâu cứ thế mà đâm thẳng về phía trước thôi, hình ảnh những ngày hắn cùng cô ở bên nhau cứ thế làm chạy xoẹt qua mắt gã, từng nụ cười, từng hạt nước mắt cứ thế xuất hiện trước mắt.

hắn vô thức cười rừi nhìn anh đèn chiếu rọi từ phía trước mà vô thức buông bỏ tay lái. hắn nắm lấy sợi dây chuyền với chữ J luôn được để trên kính để đổ xe của gã.

" cái này sẽ bảo vệ anh, khi đi xe có chuyện gì anh tuyệt đối phải cầm lấy nó đấy!"

câu nói lấy bỗng hiện lên trong đầu gã, gã cố với tới, cánh tay trong không trung bỗng chợt rơi xuống trong vô lực, hắn nở nụ cười rồi tự mình thầm lặng nhắm mắt, máu từng đầu gã chạy ra, một vài vét xước cào dọc trên gương mặt điển trai ấy, hắn mệt mổ ngã người ra sao, chờ đợi giây phút tiếp theo bỗng hăb nghe tiếng cô.

- kim taehuyng, đừng ngủ mà!

hắn lắc đầu tay cố nhấc lên, khi mắt hắn dần mở ra, hắn chỉ còn thấy mặt đường trên trược vài vết máu cùng với đó là từng bước chân của một người đàn ông trung niên, và tiếng anh ta đang kêu anh.

- anh ổn chứ? mau đưa anh ta đến bệnh viện, không anh ta chết thực đấy máu chảy nhiều quá!

cứ thế mọi thứ rời vào yên lăng, hắn mơ hồ đến lắt cũng nhấc lên không nổi! nhưng dùng thế nào chút ý thức còn lại của hắn vẫn còn, hắn cố lên tiếng, dù cổ họng đau rát, đến từng cử động trên cơ mặt cũng làm hắn đau đến lại.

- gọi cho jennie, gọi cho vợ tôi.

______

trong lúc mọi chuyện đang diễn ra một cách khốn đốn thì một cô gái khác lại đang cười cợt chinh mình, kim jisoo. cô nhìn bản thân mình đến bật cười, kim jisoo từng vui vẻ cười đùa hôm nay lại có thể xảo quyệt đến lạ, kim jisoo hiền dịu của 4 năm trước thực sự bị danh vọng bào mòn rồi, cô khóc nấc lên giọt lệ rơi đến tim cũng đau nặng.

cô cười nhạt, rồi ôm lấy cơ thể đã sớm trở nên gầy gò của mình cô nhìn người đàn ông cao lớn đang đừng ở vách phòng. anh trốn ở đó lâu rồi nhỉ? Ôi anh ta cũng thật đúng là kẻ ngu si! Cô thầm tự mãn.

cô nhìn vào mắt người đàn ông ấy rồi vội lau đi hàng nước mắt ứa lệ của mình, kim jisoo xinh đẹp lần này khóc rồi sao?

- khóc đi! lâu rồi em không khóc nhỉ?

hắn ôm lấy cơ thề bé nhỏ ấy ôm vào lòng, giọt nước mắt ấm nồng cứ thế rơi làm ước đẫm chiếc báo ba lỗ màu trắng của gã, gã ôm lấy cô thật chặt tay không quên khoát chiếc áo khoác da của mình lên sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên từng cơ theo tiếng nấc nghẹn.

- jin à! em nên làm gì đây? kim taehuyng hết yêu em rồi.

hắn vuốt ve tấm lưng trần gầy cuột của cô.

- khóc, cứ khóc đi. không ai trách em cả, tất cả là vì yêu mà, không ai trách em hết ngoan nghe lời anh, anh không muốn hù theo em làm mấy chuyện này nữa nên từ nay em chỉ được khóc và cười thôi, khóc vì em thấy đáng cười vì em thấy vui.

- sao anh lại ngu si đi yêu em vậy?

hắn cười rồi vuốt ve máy tóc của cô, trong vô thức hắn nghe nhịp tim cô đang đập rất mạnh, có lẽ do thể trạng cô vốn yếu lại còn đang khóc, hắn mỉn cười rồi xoa xoa lòng bàn tay nhỏ của cô.

- câu hỏi của êm trả lời luôn rồi, vì anh ngu si nhưng vì yêu rồi điên, ngu gì anh cũng chịu.

câu nói hắn vừa dứt, cô liền lần nữa rướn người lên hôn anh, không giống như kim taehuyng không lạnh nhạt ngỡ ngàng như vậy không phải là cô luôn vô lực chủ đông, mà lần này cô chưa cần chủ động anh đã nhanh nhại hôn lấy cô, cứ thế mà họ hòa quyện vào nhau như những con thú nhỏ lần đầu tìm thấy cơ thể lần đầu chạm nhỏ của đối phương.

- jin! hình như em sai trong cách yêu đúng chứ?

- giờ thì đúng rồi!

họ cười rồi nhìn nhau.

------------

tiếng chuông reo vang cô không muốn bắt máy, căn phòng khách sạn sang trong lần nữa được mở ra cô vô lực ngã mình xuống tấm nệm to lớn trước mặt, rồi vô thức chú ý vào chiếc hợp cơm với lời nhắn với tên gã.

cô bực dộc đi tớ cầm chúng lên, thì tim cô lần nữa đau.

tờ giấy note như khơi gợi lại mọi kí ức về gã, cô nhìn bức thư trong vô vọng. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo vang cô không muốn bắt máy nhưng tâm chí cô lại hối thút cô đến gần nhấc chúng lên.

" cô là vợ của kim taehuyng ?" 

Taennie;vjen everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ