044

384 24 6
                                    

không rõ là tại sao lại có nhiều thông tin nhanh chóng lan truyền về việc gã bị gãy chân, nội bộ công ty cũng từ đó xung đột, em gắp tờ báo lại rồi chuyển mi tâm về căn phòng bị đóng chặt hơn 3 ngày qua, kim taehuyng là vậy mà em hiểu từ lâu rồi, kim taehuyng của em trước giờ dù tỏ ra rất bình tỉnh nhưng lại là kẻ phải chịu lo lắng từ đủ chiều, em tiến đến gần căn phòng bị khóa chặt từ phía trong rồi vội tìm chìa khóa phụ nhưng lục tung cả căn nhà em cũng chẳng thấy, em bất lực đành cố đem thân mình ra mở tung cánh cửa.

nhưng thứ cơ thể em chạm vào không phải cánh cửa lạnh lẽo thô cứng mà là cơ thể trông như đã gầy đi của gã, em vội lấy tay mà nhẹ nhành chạm vào khuôn mặt được tạc tù ngọc thạch của anh, nhưng nó lạnh lẽo, xanh xao đến mức làm em phát hoảng nhìn gã bây giờ em cũng không dám tin khủng hoảng gì thực sự đang diễn ra. chẳng lẽ những bài báo đó điều là thật, em chưa kịp đưa ra phán đoán của mình thì taehuyng vội ôm lấy em rồi cất lời, đầu gã áp sát vào lòng ngực em, em cảm giác được mảng áo mình đang dần bị ẩm ướt do nước mắt của gã. gã cất giọng khàn càng làm em thêm phiền lòng:

- có người đang cố gắng quy mọi trách nhiệm nhân quyền lên anh, họ tung hàng loạt thứ được gọi là bàn chứng nếu kiện tụng họ chả thiệt gì cả nhưng e danh của công ty anh chỉ có nước chết mà thôi, đã vậy người anh cho là anh em vào xin ra tử lại đâm anh một nhát chí mạng. gã thâu tóm hết mọi thứ trong tít tắc để lại số nợ ròng cho công ty với các nhà đầu tư con số gấp tỉ lần giá trị công ty hiện tại. anh sắp mất tất cả rồi.

em nhắm mắt lại ngước mặt lên trần nhà, em tự trách nếu ngày đó em không ngu ngốc mà nói lời nói đó với anh thì giờ ít nhất anh cũng sẽ đứng trên đôi chân hiên ngang của mình mà xoay chuyển mọi thứ nhưng giờ thì không thể rồi, em chợt quỳ xuống đất nâng gương mặt cúi gằm xuống của anh mà khẽ chạm đầu mũ anh nhẹ nhành. ở khoảng cách này em có thể cạm nhận được mọi thứ hơi thở hay thậm chí cả cái nỗ sợ và cuối cùng là xúc cảm của anh hiện tại.

- taehuyngie của em không mất tất cả đâu! anh vẫn còn em, dù thế nào thì vẫn có cách giải quyết mà, công ty anh lớn như vậy tuyệt đối sẽ không mất, tuyệt đối không thể xảy ra.

em vô lực nhìn những giọt mắt anh đang rơi, kim taehuyng của em chưa từng khóc anh trước giờ được người người coi là khúc gỗ nhưng giờ anh phải khóc rồi, em ôm chặt lấy cổ anh. rồi chợt em cất lời, em chạy vội về phía đầu giường, em đem tất cả mọi thứ còn lại trong căn tủ ấy đưa cho anh, vàng vòng thậm chí cả một số giấy tờ mọi thứ em đưa vào tay anh. anh ngẫm đầu lên nhìn em, rồi chợt cười, anh dùng cánh tay tưởng như vô lực di chuyển bánh xe tiến đến gần em, anh nâng gương mặt bầu bĩnh ấy mà đem cái hôn chạm vào môi lưỡi em.

giây phút này đây, anh cần nhất người con gái này. chỉ là liệu sẽ sao đây nếu đôi chân anh không thể tiếp bước, nụ hôn cứ dây dứt mà kéo dài trong vô tận đến khi thứ không khí còn lại gần như không còn thì anh mới vội buông, giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt của em được anh lau đi. anh cười mỉm rồi vội ôm lấy em, chất giọng thiều thào cứ thế vang lên bên tai em.

- jennie... anh sợ, sợ mất nhất là em. có lẽ để đánh đổi lấy em ông trời đã cho anh mất đi tất cả cái gọi là vật chất nhưng anh chỉ mong em cười thật tươi như thế này, không được rơi nước mắt. chẳng phải em nói rồi mọi thứ sẽ ổn sao?

anh cười thật tươi, cái nụ cười dù méo mó nhưng lại ấm áp với em đến lạ. em không giỏi gì lắm trong kinh doanh nên chỉ biết nhìn anh ngày đêm lao lực...

tiếng của từng phím bấm cứ thế vang lên trong đêm tĩnh mịch, em ngồi cạnh bên anh, đến ngủ lúc nào cũng chẳng thể hay biết. anh chợt dừng lại cử động của ngón tay rồi nhìn em, anh mỉn cười rồi chính thức bấm vào chiếc mái tính với cụm từ cuối cùng " Tôi xin lỗi, tôi đã giải quyết mọi chuyện số nợ được quy vào tài sản của tôi tại hàn. tôi không kiện cáo vì một phần do tôi quá tin người, đây coi như là một bài học của chính tôi, tập đoàn của tôi nếu được e là tôi vẫn hoạt động nhưng trong thời điểm hiện tại tôi xin phép các vị nhân viên, công nhân của tôi được Phá Sản."

dù thế nào thì mọi chuyện vẫn chẳng thể được giải quyết ổn thỏa, anh không muốn đánh mất con chốt cuối cùng. anh nhìn em, rồi hướng mắt nhìn những trang báo xấu xí, đưa tin nhanh chóng còn nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng của dân số thế giới. em cười nhạt, lấy vội chiếc áo khoác đắp lên cho cơ thể bé nhỏ vì lo cho anh mà nước mắt cũng vội rơi rồi, anh bật cười.

- nếu hôm đấy anh không gãy chân, tàn tật đến cuối đời mà là chết thì sao đây hả?

cô trong cơn say ngủ vội cất lời.

- kim taehuyng... của em là giỏi nhất.

- kim taehuyng không được buồn đâu.

- kim taehuyng... taehuyng..

anh ngẩn người nhìn em, nhìn em đến mức mắt anh sắp đơ cứng tại vị trí ấy. anh vội hôn lên má nụ hôn ấy chả rõ là gì nhưng lại khiến môi em chợt cong lên mỉm cười.

họ cứ thế mà ngủ luôn tại bàn làm việc, giấc ngủ ấy tiy không dài nhưng như khiến anh lấy lại mọi tin thần, vừa chợt sáng, tia nhắn rọi vào gương mặt em làm em chợt tỉnh, em nhìn về phía bàn làm việc không thấy anh chiếc xe lăn cũng trống chỗ, em sợ cảm giác này. taehuyng của em đâu.

em chạy tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, từ nhà vệ sinh, cho đến góc sân thượng cũng khô thấy anh, chợt em nghe tiếng té mạnh từ phía ngoài cửa cảm giác lo lắng làm em vội chạy đến.

em nhìn anh đang cố đứng lên mà không có nạng cũng chả có gì để bám trụ vào. em chạy đến nước mắt cứ thế lại giàn giụa. em vội đỡ lấy anh nhưng thay vì là sự đồng ý anh lại nghiên nghị nhìn em lắc đầu, anh mỉm cười.

- jen em cứ thích bảo bọc anh thế nhờ? chân anh có, tay anh còn, anh tự đúng được.

em khóc đến mắt sưng đỏ, em lùi lại vài bước rồi gật đầu nhìn anh, nhìn mỗi lần anh dứng dậy cố tiến bước rồi lại ngã xuống lòng em đau như sắp mất, em cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất, lòng ngực cứ thế bập bùng đập mạnh.

chợt giọng anh vang lên bên tay, anh tựa vào vách tường em đang đứng. rồi tiến đến áp em vào trong khoảng tường nhỏ giữa hai tay anh.

- còn nhớ cảnh này khi em tỏ tình với anh không hả? lúc đấy jennie nói gì với anh nhỉ? nhìn như là " taehuyng oppa, anh có thể là ba của con em sau này không?"

em ngỡ ngàng từ cảm giác chua sót cho anh khi nãy giờ em chỉ muốn đạp thẳng vô bản mặt anh một cái cho hả dạ. em bực mình nhưng không dám làm gì, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

- em có nói thế đâu? là anh thêm vô thôi. em không có cũng hông nhớ.

thật sự là cô nhớ, nhớ rất rõ chỉ là thời đấy em còn trẻ trâu quá thôi. chợt em hướng mắt nhìn vào đôi chân đang không ngừng run rẩy cảu anh thì vội ôm lấy, anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay ôm lấy em.

- anh biết việc anh có thế sẽ chẳng thể nào đi lại bình thường và cho em một đứa con nhưng anh xin lỗi vì ích kỉ giữ em ở cạnh, nhưng với anh giờ em là thứ duy nhất quan trọng nhất.

Taennie;vjen everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ